Ajuda ao próximo
Ajudar o próximo é mandamento de Deus e expressão prática da fé. A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta — e que servir ao menor dos irmãos é servir a Cristo.
Vì lúc Ta đói, các con cho Ta ăn. Ta khát, các con cho Ta uống. Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta về nhà. Ta trần truồng, các con mặc áo cho Ta. Ta đau yếu, các con chăm sóc Ta. Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.’
Lúc ấy, những người công chính sẽ ngạc nhiên: ‘Thưa Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà mời ăn? Hay thấy Chúa khát mà mời uống? Hoặc gặp Chúa là khách lạ mà tiếp đãi? Thấy Chúa trần truồng mà mặc quần áo? Hay biết Chúa đau ốm và bị tù mà thăm viếng đâu?’
Và Vua giải thích: ‘Ta quả quyết với các con, khi các con tiếp đãi anh em và chị em Ta tức là tiếp đãi Ta!’
Ai xin gì, cứ cho; ai mượn gì, đừng từ chối."
Cũng thế, các con phải soi sáng cho mọi người, để họ thấy việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con trên trời."
Các con cho gì, sẽ nhận nấy. Người ta sẽ lấy thùng lớn đong đầy, nhận chặt, lắc, và đổ thêm cho tràn rồi trao cho các con. Các con lường cho người ta mức nào, người ta sẽ lường lại mức đó."
Dân chúng hỏi: "Vậy chúng tôi phải làm gì?"
Giăng đáp: "Phải chia cơm sẻ áo cho người nghèo!"
Các con hãy bán tài sản cứu trợ người nghèo. Hãy sắm cho mình túi không hư, tích trữ tài sản không hao mòn trên trời. Vì trên đó không bị trộm cắp, cũng không có mối mọt làm hư hại. Của cải các con để đâu, lòng các con sẽ bị thu hút vào đó."
Đây là mệnh lệnh Ta: Các con hãy yêu nhau như Ta đã yêu các con.
Người có tình yêu lớn nhất là người hy sinh tính mạng vì bạn hữu.
Tôi đã chứng tỏ cho anh em biết phải làm lụng khó nhọc để giúp đỡ người nghèo khổ, và phải ghi nhớ lời Chúa Giê-xu: ‘Người cho có phước hơn người nhận.’ "
Nói xong, Phao-lô quỳ xuống cầu nguyện với họ. Mọi người đều khóc lóc, ôm Phao-lô hôn từ biệt. Họ buồn bã nhất là khi nghe ông nói họ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.
Hãy chia cơm sẻ áo cho các tín hữu, hãy ân cần tiếp khách.
Dù có lòng tin vững mạnh, chúng ta cũng không nên làm thỏa lòng mình, nhưng phải lưu tâm nâng đỡ người kém đức tin.
Hãy ghé vai chung gánh với nhau những nhiệm vụ lớn lao, đúng theo luật của Chúa Cứu Thế.
Người hay trộm cắp phải bỏ thói xấu ấy, dùng tay mình làm việc lương thiện để giúp đỡ người khác khi có cần.
Đừng vị kỷ nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác.
Anh chị em thân yêu, nếu anh chị em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Nếu anh chị em gặp một người bạn đói khổ rách rưới mà chỉ nói: "Chào anh, Chúa ban phước lành cho anh! Chúc anh mạnh khỏe, no ấm!" nhưng chẳng cho họ thức ăn, áo mặc, thì lời nói ấy có ích lợi gì?
Vậy, đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không thực hành chỉ là đức tin vô dụng.
Nếu một tín hữu có của cải sung túc, thấy anh chị em mình thiếu thốn mà không chịu giúp đỡ, làm sao có thể gọi là người có tình thương của Đức Chúa Trời?
Ai giúp người nghèo, tức cho Chúa Hằng Hữu vay mượn—
và được Ngài ban thưởng chẳng sai!
Thế nào trong nước cũng có người nghèo nên tôi mới bảo anh em phải rộng lòng cho mượn."