Milagres de Jesus
Os Evangelhos registram dezenas de milagres realizados por Jesus — curas, ressurreições, domínio sobre a natureza e libertações. Cada milagre revelava sua divindade e compaixão.
Curas de cegos e surdos
Jesus devolveu a visão aos cegos e a audição aos surdos, manifestando seu poder sobre toda enfermidade e deficiência.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Khiếm Thị
Chúa Giê-xu đang đi, hai người khiếm thị theo sau, kêu xin: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
Khi Chúa vào nhà, họ cũng theo vào. Chúa Giê-xu hỏi: "Các con tin Ta có quyền chữa lành cho các con không?"
Họ đáp: "Thưa Chúa, chúng con tin!"
Chúa sờ mắt hai người, rồi bảo: "Theo đức tin các con, mắt các con phải được lành!" Lập tức mắt hai người thấy rõ, Chúa phán họ không được nói cho ai biết, nhưng vừa ra khỏi nhà, họ đồn Danh Chúa khắp nơi.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Hai Người Khiếm Thị
Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ rời thành Giê-ri-cô, một đoàn dân đông đi theo Ngài. Có hai người khiếm thị đang ngồi bên lề đường, nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua, liền kêu lớn: "Lạy Chúa, Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
Đoàn dân quở hai người khiếm thị, bảo không được la lối om sòm, nhưng hai người lại kêu lớn hơn: "Lạy Chúa, Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
Chúa Giê-xu dừng bước, cho gọi họ đến và hỏi: "Các anh muốn Ta giúp gì đây?"
Họ thưa: "Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được sáng!" Chúa Giê-xu thương xót họ và sờ mắt hai người. Lập tức mắt họ được sáng, họ liền đi theo Chúa.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Khiếm Thị
Khi họ đến Bết-sai-đa, người ta đem lại một người khiếm thị, nài xin Chúa Giê-xu đặt tay chữa lành. Chúa Giê-xu nắm tay anh khiếm thị dắt ra khỏi làng, thoa nước bọt vào mắt, rồi đặt tay lên. Ngài hỏi: "Con thấy gì không?"
Anh ngước nhìn, đáp: "Thưa có, con thấy người ta chập chờn như cây cối đi qua đi lại."
Chúa Giê-xu lại đặt tay trên mắt anh. Anh khiếm thị chăm chú nhìn, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật. Chúa Giê-xu bảo anh về nhà và căn dặn: "Con đừng trở vào làng!"
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Điếc
Từ Ty-rơ, Chúa Giê-xu qua Si-đôn, xuống vùng Mười Thành và đến biển Ga-li-lê. Người ta đem đến một người điếc và ngọng, nài xin Chúa Giê-xu đặt tay chữa lành.
Chúa Giê-xu dắt anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước bọt thấm vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời, thở mạnh và bảo: "Mở ra!" Lập tức, anh ấy nghe hoàn hảo, lưỡi anh được thong thả nên anh nói năng rõ ràng.
Chúa Giê-xu bảo mọi người đừng thuật chuyện đó với ai, nhưng càng ngăn cấm, người ta càng phổ biến rộng hơn. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, bảo nhau: "Ngài làm gì cũng tuyệt diệu! Đến cả người điếc nghe được, người câm nói được."
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Mù Ba-ti-mê
Sau đó, mọi người đến Giê-ri-cô. Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ rời thành phố này, có đoàn dân đông đi theo. Ba-ti-mê (con của Ti-mê), người hành khất mù ngồi bên lề đường, nghe nói Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét sắp đi ngang qua, liền gọi lớn: "Lạy Giê-xu, Con Vua Đa-vít, xin thương xót con!"
Nhiều người quở mắng, bảo anh không được la lối.
Nhưng anh cứ gân cổ kêu lớn hơn: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót con!"
Chúa Giê-xu dừng bước, bảo: "Gọi anh ấy đến đây!"
Họ lại đổi giọng: "Kìa Chúa gọi anh đấy! Vui lên đi!" Ba-ti-mê liền vất áo choàng, đứng dậy đến gần Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu hỏi: "Con muốn Ta giúp gì đây?"
Anh mù liền đáp: "Lạy Thầy, xin cho con thấy được!"
Chúa Giê-xu phán với anh: "Con cứ đi, đức tin con đã chữa cho con lành!" Lập tức, Ba-ti-mê được sáng mắt, rồi cùng đám đông đi theo Chúa.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Hành Khất Khiếm Thị
Khi Chúa Giê-xu đến gần thành Giê-ri-cô, một người khiếm thị ngồi ăn xin bên đường. Khi anh nghe tiếng huyên náo, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Họ nói với ông rằng có Giê-xu, người Na-xa-rét đi qua đây. Anh gọi lớn: "Lạy Chúa Giê-xu, Con của Đa-vít, xin thương xót con!"
Những người đi trước la anh: "Im đi!"
Nhưng anh la to hơn: "Con của Đa-vít, xin thương xót con!"
Chúa Giê-xu nghe anh, Ngài dừng lại và ra lệnh đem anh ấy đến với Ngài. Khi anh đến gần, Chúa Giê-xu hỏi: "Con muốn Ta giúp gì đây?"
Anh mừng rỡ: "Lạy Chúa, xin cho mắt con thấy được."
Chúa Giê-xu truyền lệnh: "Sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa cho con lành." Lập tức anh thấy được rõ ràng và đi theo Chúa Giê-xu, vừa đi vừa cảm tạ Đức Chúa Trời. Mọi người chứng kiến đều ca ngợi Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Khiếm Thị từ lúc Sơ Sinh
Đang đi, Chúa Giê-xu gặp một người khiếm thị từ lúc sơ sinh. Các môn đệ hỏi Chúa: "Thưa Thầy, vì tội của ai mà anh này từ lúc mới sinh đã mù lòa như thế? Tội của anh hay của cha mẹ anh?"
Chúa Giê-xu đáp: "Không phải vì tội của ai cả! Đức Chúa Trời muốn dùng anh này để chứng tỏ quyền năng siêu việt của Ngài. Khi còn ban ngày Ta phải làm những việc Cha Ta giao thác; trong đêm tối không còn cơ hội làm việc nữa. Khi còn ở trần gian, Ta là Nguồn Sáng cho nhân loại."
Nói xong Chúa nhổ nước bọt xuống đất, hòa bùn thoa vào mắt người khiếm thị. Ngài phán: "Hãy xuống ao Si-lô rửa mắt cho sạch" (chữ Si-lô có nghĩa là "được sai đi"). Người khiếm thị đi rửa, trở về liền được sáng mắt!
Curas de paralíticos e enfermos
Paralíticos caminharam, leprosos ficaram limpos e todo tipo de doença foi curada pelo toque e pela palavra de Jesus.
Một người phong hủi đến gần, quỳ trước mặt Chúa, nài xin: "Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con được sạch."
Chúa Giê-xu đưa tay sờ người phong hủi và phán: "Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!" Lập tức bệnh phong hủi biến mất. Chúa Giê-xu phán với anh: "Con đừng cho ai biết, nhưng cứ đến ngay thầy tế lễ xin khám bệnh và dâng lễ vật như luật pháp Môi-se ấn định, để chứng tỏ cho mọi người biết con được lành."
Người ta mang đến một người bại nằm trên đệm. Thấy đức tin của họ, Chúa Giê-xu phán với người bại: "Hãy vững lòng, hỡi con! Tội lỗi con đã được tha rồi!"
Mấy thầy dạy luật nghĩ thầm: "Ông này phạm thượng quá! Không lẽ ông tự cho mình là Đức Chúa Trời sao?"
Chúa Giê-xu đọc được ý tưởng họ, liền hỏi: "Sao các ông nghĩ như thế? Trong hai cách nói: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc ‘Hãy đứng dậy và bước đi,’ cách nào dễ hơn? Để các ông biết Con Người ở trần gian có quyền tha tội, Ta sẽ chữa lành người bại này." Chúa Giê-xu quay lại phán cùng người bại: "Con đứng dậy! Đem đệm về nhà!"
Người bại liền vùng dậy và đi về nhà.
gặp một người bị teo bàn tay. Người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-xu: "Chữa bệnh trong ngày Sa-bát có hợp pháp không?" (Họ mong Ngài trả lời có, để họ có thể gài bẫy tố cáo Ngài).
Chúa Giê-xu đáp: "Nếu chiên của các ông bị rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, các ông có tìm cách cứu nó lên ngay hôm ấy không? Dĩ nhiên các ông sẽ cứu nó. Con người còn quý trọng hơn chiên biết bao! Phải, làm việc thiện trong ngày Sa-bát là hợp pháp!"
Rồi Chúa phán với người teo tay: "Con xòe bàn tay ra!" Anh vâng lời, bàn tay teo liền được lành như tay kia.
Bà gia Si-môn đang bị sốt nặng, nằm trên giường. Các môn đệ đến thưa với Chúa. Chúa bước lại, nắm tay bà đỡ dậy, cơn sốt liền dứt. Bà đứng dậy tiếp đãi mọi người.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Phong Hủi
Một người phong hủi đến quỳ trước mặt Chúa Giê-xu, cầu xin: "Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh."
Chúa Giê-xu động lòng thương xót, đưa tay sờ người phong hủi và phán: "Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!" Lập tức bệnh phong hủi biến mất, người bệnh được chữa lành.
có bốn người khiêng đến một người bại nằm trên đệm. Biết không thể chen qua đám đông, họ liền dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa Giê-xu. Thấy đức tin của họ, Chúa Giê-xu phán bảo người bại: "Con ơi, tội lỗi con được tha rồi!"
Mấy thầy dạy luật ngồi đó nghĩ thầm: "Phạm thượng thật! Không lẽ ông này tưởng mình là Đức Chúa Trời sao? Ngoài Đức Chúa Trời còn ai có quyền tha tội!"
Chúa Giê-xu hiểu thấu tư tưởng họ, liền hỏi: "Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? Trong hai việc ‘Tội con đã được tha’ và ‘Hãy đứng dậy, vác đệm, và bước đi,’ thì việc nào dễ hơn? Để các ông biết Con Người ở trần gian có quyền tha tội, Ta sẽ chữa lành người bại này." Rồi Chúa Giê-xu quay lại phán cùng người bại: "Con hãy đứng dậy, vác đệm của con về nhà!"
Người bại lập tức vùng dậy, xếp đệm vác đi, ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, ca ngợi Đức Chúa Trời và bảo nhau: "Thật là việc phi thường, chưa bao giờ thấy!"
Chúa Giê-xu Chữa Bệnh trong Ngày Sa-bát
Lần khác, Chúa Giê-xu đến hội đường, gặp một người bị teo bàn tay. Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát, người ta chăm chú theo dõi xem Chúa có chữa bệnh cho người ấy không, để lấy cớ tố cáo Ngài.
Chúa Giê-xu phán bảo người teo tay: "Hãy đi và đứng trước mặt mọi người." Rồi Chúa quay sang hỏi họ: "Trong ngày Sa-bát, làm điều thiện là hợp pháp, hay làm điều ác? Ngày ấy nên cứu người hay hại người?" Nhưng không ai dám trả lời.
Chúa đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì họ dửng dưng trước khổ đau của đồng loại. Ngài bảo người teo tay: "Con xòe bàn tay ra!" Anh vâng lời, bàn tay liền được lành!
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Phong Hủi
Chúa Giê-xu đến làng kia, một người mắc bệnh phong hủi thật nặng gặp Ngài, liền sấp mặt xuống đất nài xin: "Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh."
Chúa Giê-xu đưa tay sờ anh và nói: "Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!" Lập tức bệnh phong hủi biến mất.
Người ta khiêng vào một người bại nằm trên đệm. Họ cố chen qua đám đông đến gần Chúa Giê-xu, nhưng không thể đến gần Ngài vì đông người quá. Nên họ phải lên dỡ mái nhà, dòng người bại nằm trên đệm xuống giữa đám đông, trước mặt Chúa. Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: "Tội lỗi con được tha rồi!"
Các thầy Pha-ri-si và dạy luật thì thầm với nhau: "Ông này là ai mà phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội!"
Biết ý tưởng họ, Chúa Giê-xu hỏi: "Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? Trong hai việc chữa bệnh và tha tội, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Con Người ở trần gian có quyền tha tội, Ta sẽ chữa lành người bại này." Rồi Chúa Giê-xu quay lại phán cùng người bại: "Hãy đứng dậy, đem đệm của con và đi về nhà!"
Lập tức người bại vùng dậy, xếp đệm mang về nhà, ca ngợi Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Chữa Bệnh trong Ngày Sa-bát
Một ngày Sa-bát khác, Chúa Giê-xu vào hội đường giảng dạy, gặp một người bị teo bàn tay phải. Các thầy dạy luật và Pha-ri-si chăm chú theo dõi, xem Chúa Giê-xu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để lấy cớ tố cáo Ngài.
Nhưng Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ. Ngài bảo người teo tay: "Hãy đứng dậy và đến trước mặt mọi người." Anh ấy liền vâng lời. Chúa Giê-xu quay sang các thầy Pha-ri-si và dạy luật "Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát làm điều thiện là hợp pháp, hay làm điều ác? Nên cứu người hay hại người?"
Chúa nhìn quanh mọi người rồi phán với người teo tay: "Hãy xòe bàn tay ra!" Anh làm theo, bàn tay liền được lành.
Đức Tin của Một Viên Chức La Mã
Giảng dạy xong, Chúa Giê-xu trở về thành Ca-bê-na-um. Lúc ấy, đầy tớ thân tín của viên đội trưởng La Mã đau nặng gần chết. Nghe đồn về Chúa Giê-xu, ông nhờ các trưởng lão Do Thái mời Ngài chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến gặp Chúa Giê-xu, khẩn khoản nài xin: "Ông ấy xứng đáng được Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân tộc chúng ta, lo xây cất hội đường cho chúng ta."
Chúa Giê-xu đi với họ. Khi Chúa gần đến nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn ra đón, thưa với Ngài: "Xin Chúa đừng nhọc công, vì tôi không xứng đáng rước Chúa về nhà. Tôi cũng không xứng đáng đi đón Chúa. Chỉ xin Chúa đứng đây truyền lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành. Tôi biết rõ, vì tôi thuộc quyền các cấp chỉ huy, và dưới quyền tôi cũng có nhiều binh sĩ. Tôi bảo tên này ‘Đi,’ nó đi, bảo tên kia ‘Đến,’ nó đến. Tôi sai đầy tớ tôi ‘Hãy làm việc này,’ nó liền vâng lời. Vậy Chúa chỉ cần ra lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành."
Chúa Giê-xu ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân: "Trong cả xứ Ít-ra-ên, Ta chưa thấy ai có đức tin như người này." Bạn hữu của viên đội trưởng về nhà, thấy đầy tớ đã lành mạnh.
Ngài thấy một phụ nữ tàn tật bởi tà linh, lưng bị còng đã mười tám năm, không đứng thẳng lên được. Chúa gọi bà lại, bảo: "Bà được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!" Chúa đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên, vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời!
Chúa Giê-xu Chữa Lành Bệnh trong Ngày Sa-bát
Một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu dự tiệc tại nhà một lãnh đạo Pha-ri-si, còn dân chúng theo dõi Ngài rất kỹ. Trước mặt Ngài có người bị bệnh phù. Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si và thầy dạy luật: "Chữa bệnh vào ngày Sa-bát có hợp pháp không?" Nhưng họ không trả lời. Chúa Giê-xu rờ người bệnh và chữa lành rồi cho về.
Mười Người Phong Hủi
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu đến ranh giới xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri. Lúc Ngài sắp vào một làng kia, mười người phong hủi đứng từ xa, kêu lớn: "Lạy Giê-xu, xin thương xót chúng con!"
Khi thấy họ, Chúa phán: "Cứ đến trình diện với thầy tế lễ." Họ vừa lên đường, bệnh phong hủi liền sạch và biến mất.
Một người thấy mình được lành, quay lại mừng rỡ: "Tạ ơn Đức Chúa Trời, con lành bệnh rồi!" Anh cúi sấp mặt xuống đất nơi chân Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài. Người này là người Sa-ma-ri.
Chúa Giê-xu hỏi: "Có phải Ta chữa lành mười người? Vậy, còn chín người kia đâu? Chỉ có người nước ngoài này trở lại tạ ơn Đức Chúa Trời sao?" Rồi Chúa Giê-xu phán với người ấy: "Con đứng dậy và lên đường! Đức tin con đã chữa cho con lành."
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Khuyết Tật
Sau đó, Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem dự một kỳ lễ của người Do Thái. Trong thành, gần Cửa Chiên, có ao Bê-tết-đa, chung quanh ao có năm vòm cổng. Rất đông người bệnh tật như khiếm thị, tàn tật, và tê liệt nằm chờ chung quanh ao. Trong số người bệnh, có một người bệnh đã ba mươi tám năm. Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết anh mắc bệnh kinh niên, nên Ngài hỏi: "Anh muốn được lành không?"
Người bệnh đáp: "Thưa ông, chẳng có ai đưa tôi xuống ao khi nước động. Lúc tôi đến nơi, đã có người xuống trước tôi rồi!"
Chúa Giê-xu phán: "Hãy đứng lên, vác đệm đi về nhà!"
Người bệnh tức khắc được lành, cuốn đệm mang đi. Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát.
Chúa lại vào làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, là nơi Chúa đã hóa nước thành rượu. Một viên chức có con trai đau nặng gần chết, nghe tin Chúa Giê-xu từ Giu-đê về Ga-li-lê, vội vã đến nài nỉ Chúa Giê-xu xuống thành Ca-bê-na-um chữa bệnh cho con.
Chúa Giê-xu hỏi: "Nếu không nhìn thấy phép lạ, các ông chẳng bao giờ tin Ta."
Viên chức khẩn khoản: "Thưa Chúa, xin Chúa đến trước khi con tôi chết."
Chúa Giê-xu phán với ông: "Hãy về đi. Con ông sẽ sống!" Ông tin lời Chúa Giê-xu và tất tả về nhà.
Giữa đường, gặp người nhà đến báo tin con trai đã lành bệnh. Ông hỏi họ con trai ông hết đau vào khi nào, họ thưa: "Trưa hôm qua, vào lúc một giờ, cơn sốt dứt hẳn!" Ông nhận ra đúng vào giờ ấy Chúa Giê-xu phán: "Con ông sẽ sống." Ông và cả gia đình đều tin nhận Chúa Giê-xu. Đó là phép lạ thứ nhì Chúa Giê-xu làm tại xứ Ga-li-lê, sau chuyến đi Giu-đê.
A mulher com fluxo de sangue
Uma mulher que sofria há doze anos tocou a orla do manto de Jesus e foi curada instantaneamente pela sua fé.
Một người phụ nữ mắc bệnh rong huyết đã mười hai năm đi theo sau, sờ trôn áo Chúa, vì bà nghĩ: "Chỉ sờ áo Chúa là ta lành bệnh!"
Chúa Giê-xu quay lại nhìn thấy bà liền bảo: "Con gái Ta ơi, con cứ mạnh dạn! Đức tin của con đã chữa cho con lành." Ngay lúc ấy, bà được lành bệnh.
Trong đám đông, có một phụ nữ bị bệnh rong huyết đã mười hai năm. Bà khổ sở vì lâu nay đã chạy lắm thầy nhiều thuốc, hao tốn tiền của mà vẫn không khỏi bệnh. Bà nghe đồn về quyền năng của Chúa Giê-xu, nên len vào đám đông, đến sau lưng Chúa và sờ áo Ngài. Bà tự nhủ: "Ta chỉ cần sờ áo Chúa là được lành!" Ngay khi bà sờ áo Chúa, huyết liền cầm lại, bà biết mình đã lành bệnh!
Trong đám đông có một phụ nữ bị bệnh rong huyết mười hai năm, đã chạy chữa nhiều thầy lắm thuốc, nhưng không lành. Bà đến sau lưng Chúa, sờ trôn áo Ngài, lập tức huyết cầm lại.
Chúa Giê-xu hỏi: "Ai sờ đến Ta vậy?"
Không thấy ai nhận, Phi-e-rơ lên tiếng: "Thưa Thầy, biết bao nhiêu người đang chen lấn quanh Thầy mà!"
Nhưng Chúa Giê-xu đáp: "Có người vừa sờ áo Ta, vì Ta biết có quyền lực trong Ta phát ra." Biết không thể giấu được nữa, người phụ nữ run rẩy đến quỳ trước mặt Chúa, thưa thật giữa công chúng tại sao mình đã sờ áo Chúa và lập tức được lành. Chúa phán: "Con ơi, đức tin con đã chữa cho con lành. Hãy về nhà bình an!"
Ressurreições
Jesus ressuscitou mortos — a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Ele é Senhor sobre a morte.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Vì Đức Tin
Chúa Giê-xu đang giảng dạy, viên quản lý hội đường Do Thái đến quỳ lạy trước mặt Ngài, thưa: "Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên mình nó, cho nó sống lại."
Chúa Giê-xu và các môn đệ đến nhà viên quản lý.
Khi Chúa Giê-xu vào nhà viên quản lý hội đường, Ngài nhìn thấy dân chúng tụ tập huyên náo và nghe nhạc tang lễ. Chúa phán: "Đi chỗ khác! Em bé chỉ ngủ chứ không chết đâu!" Nhưng họ quay lại chế nhạo Ngài. Khi đám đông đi khỏi, Chúa Giê-xu vào bên giường đứa bé, nắm tay nó. Nó liền đứng dậy, lành mạnh như thường.
Giai-ru, viên quản lý nhà hội đến và quỳ trước mặt Chúa, khẩn khoản: "Con gái tôi sắp chết, xin Thầy làm ơn đến đặt tay trên mình nó cứu nó sống."
Chúa Giê-xu đi với ông, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài.
Khi đến nhà Giai-ru, Ngài thấy cả nhà huyên náo vì những tiếng than khóc kêu la. Vừa bước vào, Chúa hỏi mọi người: "Tại sao khóc lóc ồn ào thế? Em bé chỉ ngủ chứ không chết đâu."
Họ quay lại chế nhạo Ngài, nhưng Ngài bảo mọi người lui ra, rồi đưa cha cô bé và ba môn đệ vào phòng. Cầm tay nó, Chúa gọi: "Con ơi, dậy đi!" Cô bé liền đứng dậy, bước đi. (Nó đã được mười hai tuổi). Cha mẹ nó ngạc nhiên, sững sờ.
Chúa Giê-xu hỏi: "Ta có thể so sánh thế hệ này với ai? Ta phải diễn tả họ như thế nào? Họ giống đám trẻ chơi ngoài phố trách nhau:
‘Chúng tôi diễn trò vui,
mà các anh không nhảy múa,
vậy chúng tôi diễn trò buồn,
các anh cũng không khóc than.’
Vì Giăng Báp-tít không ăn bánh hay uống rượu, các ngươi nói: ‘Ông ấy bị quỷ ám.’ Thấy Con Người ăn uống, các ngươi chỉ trích: ‘Người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn xấu xa và tội lỗi!’ Nhưng phải chờ xem thành quả mới biết thế nào là khôn ngoan thật."
Người Phụ Nữ Tội Lỗi Xức Dầu cho Chúa Giê-xu
Một thầy Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu về nhà dự tiệc. Khi Chúa ngồi bàn ăn, một người phụ nữ trụy lạc trong thành hay tin liền đem bình ngọc thạch đựng dầu thơm
Giai-ru, viên quản lý hội đường đến quỳ dưới chân Chúa Giê-xu, khẩn khoản mời Ngài về nhà, vì đứa con gái duy nhất của ông lên mười hai tuổi đang hấp hối.
Khi đi đường, dân chúng chen lấn chung quanh Chúa.
Khi Chúa còn đang nói, người nhà Giai-ru đến báo tin: "Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền Thầy nữa!"
Nghe tin ấy, Chúa Giê-xu bảo Giai-ru: "Đừng sợ, cứ vững lòng tin, con ông sẽ được lành."
Đến nhà, Chúa Giê-xu không cho ai vào, ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ cô bé. Cả nhà đang than khóc kêu la, nhưng Chúa phán: "Đừng khóc nữa! Em bé chỉ ngủ chứ không chết đâu!"
Nhưng đám đông quay lại chế nhạo Ngài, vì biết cô bé đã chết rồi. Chúa nắm tay cô bé, gọi: "Dậy đi, con!" Cô bé sống lại, liền đứng dậy. Chúa Giê-xu bảo cho nó ăn. Cha mẹ cô bé quá ngạc nhiên, nhưng Chúa dặn đừng nói cho ai biết.
Sự Sống Lại của La-xa-rơ
Có một người tên La-xa-rơ đang bị bệnh. Ông sống tại Bê-tha-ni cùng với hai em gái là Ma-ri và Ma-thê. Ma-ri là người xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. La-xa-rơ, anh nàng, bệnh ngày càng trầm trọng. Hai chị em liền sai người đến thưa với Chúa Giê-xu: "Thưa Chúa, người bạn thân yêu của Chúa đang đau nặng."
Nghe tin ấy, Chúa Giê-xu phán: "Bệnh của La-xa-rơ không đến nỗi thiệt mạng. Nhưng sẽ làm rạng danh Đức Chúa Trời, và Con của Đức Chúa Trời cũng được vinh quang." Chúa Giê-xu yêu mến Ma-thê, Ma-ri, và La-xa-rơ, tuy nhiên, khi nghe tin La-xa-rơ bị bệnh, Chúa không đến ngay, nhưng ở lại thêm hai ngày nơi Ngài đang trọ. Sau đó, Chúa nói với các môn đệ: "Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê."
Các môn đệ Ngài thưa: "Thưa Thầy, hôm trước các nhà lãnh đạo Do Thái định ném đá Thầy. Sao Thầy còn qua đó làm gì?"
Chúa Giê-xu đáp: "Trong một ngày chỉ mười hai giờ có ánh sáng. Ai đi trong những giờ ấy sẽ không vấp ngã vì có ánh sáng của thế giới này. Nhưng ai đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng." Chúa tiếp: "La-xa-rơ, bạn Ta đang ngủ, nay Ta đi đánh thức người dậy."
Các môn đệ thưa: "Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ mau lành bệnh!" Chúa Giê-xu ngụ ý nói La-xa-rơ đã chết, nhưng các môn đệ tưởng Chúa Giê-xu nói về giấc ngủ thường.
Vì thế Chúa nói rõ với họ: "La-xa-rơ đã chết.
Domínio sobre a natureza
Jesus acalmou a tempestade, andou sobre as águas e multiplicou pães. A natureza obedece à voz do seu Criador.
Chúa Giê-xu Dẹp Yên Trận Bão
Chúa Giê-xu và các môn đệ xuống thuyền, vượt biển qua bờ bên kia. Thình lình có trận bão nổi lên, sóng tràn ập vào thuyền. Nhưng Chúa Giê-xu đang ngủ. Các môn đệ đến đánh thức Ngài, hớt hải thưa: "Chúa ơi, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!"
Chúa Giê-xu đáp: "Sao các con sợ hãi thế? Đức tin các con thật kém cỏi!" Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, lập tức biển lặng gió yên.
Các môn đệ kinh ngạc hỏi nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng phải vâng lời?"
Gần tối, các môn đệ đến bên Chúa, thưa: "Đã quá giờ ăn tối; giữa nơi hoang vắng này chẳng có gì ăn cả. Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ vào làng mua thức ăn."
Nhưng Chúa Giê-xu đáp: "Họ chẳng cần đi đâu cả. Chính các con hãy cho họ ăn!"
Các môn đệ ngạc nhiên: "Thầy bảo sao? Chúng con chỉ có năm ổ bánh nhỏ và hai con cá mà thôi!"
Chúa phán: "Đem lại đây!" Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh thừa, đựng được mười hai giỏ. Số người ăn bánh vào khoảng 5.000, không kể phụ nữ và trẻ em!
Khoảng bốn giờ sáng, Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước đến gần thuyền.
Chúa Đãi Ăn cho Bốn Nghìn Người
Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đến gần bảo: "Ta thương đoàn dân này. Họ ở đây với Ta đã ba ngày, thức ăn đã hết. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, vì có thể bị ngất xỉu giữa đường."
Các môn đệ thưa: "Giữa chỗ hoang vắng, chúng ta tìm bánh đâu cho đủ để đãi đoàn dân đông đảo này?"
Chúa Giê-xu hỏi: "Các con có bao nhiêu bánh?"
Họ đáp: "Thưa, còn bảy ổ bánh và mấy con cá nhỏ."
Chúa bảo dân chúng ngồi xuống đất. Ngài cầm bảy ổ bánh và mấy con cá, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra trao cho môn đệ đem phân phát cho đoàn dân.
Sau khi tất cả đều ăn no, người ta lượm thức ăn thừa, đựng đầy bảy giỏ. Số người ăn bánh được 4.000, chưa kể phụ nữ, thiếu nhi.
Thuế Đền Thờ
Về đến thành Ca-bê-na-um, Phi-e-rơ bị các nhân viên thu thuế Đền Thờ gạn hỏi: "Thầy của anh có đóng thuế Đền Thờ không?"
Phi-e-rơ đáp: "Có chứ!" Rồi ông đi vào nhà.
Nhưng vừa định thưa chuyện với Chúa, thì Ngài đã hỏi trước: "Con nghĩ sao, Phi-e-rơ? Các vua chúa đánh thuế con cái trong nhà hay người ngoài?"
Phi-e-rơ thưa: "Người ngoài!"
Chúa Giê-xu phán: "Vậy con cái trong nhà khỏi đóng thuế! Nhưng chúng ta không muốn để người ta phiền lòng, bây giờ con hãy ra biển câu cá. Được con cá đầu tiên, con banh miệng nó sẽ thấy một đồng bạc. Con lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho Ta với con."
Chúa Giê-xu Rủa Cây Vả
Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu trở lại Giê-ru-sa-lem, Ngài đói; Ngài thấy một cây vả bên vệ đường, liền lại gần nhưng không thấy trái, chỉ toàn cành lá rườm rà. Chúa quở: "Cây này sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa!" Cây vả lập tức héo khô.
Các môn đệ ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cây vả khô héo nhanh chóng như thế?"
Chúa Giê-xu đáp: "Ta quả quyết với các con, nếu các con có đức tin, không chút nghi ngờ, không những các con bảo cây vả khô đi, mà còn có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên và quăng xuống biển. Bất cứ điều gì các con cầu xin và tin quyết, các con sẽ nhận được."
Thình lình, một cơn bão nổi lên, các lượn sóng lớn bủa vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước gần chìm.
Chúa Giê-xu đang gối đầu nằm ngủ phía sau lái. Họ hốt hoảng đánh thức Ngài dậy, la lên: "Thầy ơi, chúng ta sắp chết chìm! Thầy không lo sao?"
Khi Chúa Giê-xu thức dậy, Ngài liền quở gió và ra lệnh cho biển: "Yên lặng đi!" Gió liền ngưng bặt và biển lặng yên! Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ hãi đến thế? Các con không có đức tin sao?"
Mọi người đều khiếp sợ bảo nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng phải vâng lời?"
Đến chiều tối, các môn đệ thưa với Chúa: "Thưa Thầy ở đây hoang vắng quá, mà trời đã gần tối. Xin Thầy cho họ giải tán để họ vào làng gần đây mua thức ăn!"
Nhưng Chúa Giê-xu đáp: "Chính các con hãy cho họ ăn!"
Các môn đệ thưa: "Đem cả gia tài mua bánh mới có thể đãi đám đông này!"
Chúa hỏi: "Các con xem ở đây có bao nhiêu ổ bánh?"
Các môn đệ kiểm kê rồi trở lại trình: "Thưa, có năm ổ bánh và hai con cá!"
Chúa Giê-xu ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống từng nhóm trên bãi cỏ. Họ ngồi thành từng nhóm năm mươi hoặc một trăm người.
Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê. Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh và cá còn thừa, đựng đầy mười hai giỏ. Riêng số đàn ông dự bữa ăn hôm đó lên đến 5.000 người.
Ngài thấy họ phải ra sức chèo chống, vì thuyền ngược gió. Khoảng ba giờ sáng, Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước, và định vượt lên trước họ. Thấy có người đi trên mặt nước, các môn đệ rú lên kinh khủng, vì ngỡ là ma. Mọi người trông thấy Ngài đều khiếp đảm.
Nhưng Chúa Giê-xu trấn an: "Ta đây, các con đừng sợ!" Chúa bước vào thuyền, sóng gió liền lặng yên. Ai nấy ngạc nhiên vô cùng.
Chúa Giê-xu Đãi cho Bốn Nghìn Người
Cũng vào thời gian ấy, một đám đông nhóm họp với Chúa cho đến khi hết lương thực. Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại gần, bảo: "Ta thương đoàn dân này đã ở với Ta ba ngày, thức ăn đã hết. Nếu Ta để họ nhịn đói ra về, họ sẽ ngất xỉu dọc đường, vì nhiều người ở rất xa."
Các môn đệ thưa: "Làm sao tìm đủ thức ăn cho họ giữa nơi hoang vắng này?"
Chúa Giê-xu hỏi: "Các con còn thức ăn không?"
Họ đáp: "Thưa, còn bảy ổ bánh."
Chúa Giê-xu truyền lệnh cho dân chúng ngồi xuống đất, rồi cầm bảy ổ bánh tạ ơn Đức Chúa Trời, bẻ ra đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. Các môn đệ cũng tìm được mấy con cá nhỏ; Chúa tạ ơn rồi bảo môn đệ đem phân phát.
Sau khi tất cả đều ăn no, người ta lượm thức ăn thừa, đựng được bảy giỏ. Riêng số đàn ông dự bữa ăn ấy vào khoảng 4.000 người, rồi Chúa Giê-xu cho họ ra về sau khi ăn xong.
Chúa Giê-xu Quở Cây Vả
Hôm sau, khi rời Bê-tha-ni, Chúa đói. Từ xa, Ngài thấy một cây vả sum suê, liền lại gần hái trái, nhưng chỉ thấy lá, vì chưa tới mùa. Chúa quở cây ấy: "Từ nay về sau, không ai ăn trái của cây này nữa!" Các môn đệ đều nghe lời đó.
Sáng hôm sau, đi ngang qua cây vả, các môn đệ thấy nó khô từ gốc đến ngọn. Nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã phán, Phi-e-rơ kêu lên: "Thầy ơi, cây vả Thầy quở hôm qua nay đã chết khô rồi!"
Chúa Giê-xu đáp: "Các con phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ta quả quyết, nếu người nào có niềm tin vững chắc không chút nghi ngờ, có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên, quăng xuống biển. Vì thế, Ta bảo các con: Khi cầu nguyện, hãy tin đã được, tất các con xin gì được nấy. Khi các con cầu nguyện, nếu có điều bất bình với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời tha lỗi các con."
Các Môn Đệ Đầu Tiên
Một hôm, Chúa Giê-xu giảng dạy trên bờ biển Ghê-nê-xa-rết. Dân chúng chen lấn đến gần để nghe lời Đức Chúa Trời. Chúa thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, mấy người đánh cá đã ra khỏi thuyền giặt lưới. Bước lên thuyền của Si-môn, Chúa Giê-xu bảo ông đẩy ra khỏi bờ một quãng rồi ngồi trên thuyền dạy dỗ dân chúng.
Sau đó, Chúa nói với Si-môn: "Con chèo ra chỗ nước sâu thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá."
Si-môn đáp: "Thưa Thầy, anh em chúng con đánh cá quần quật suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng Thầy đã bảo, chúng con xin thử một lần nữa xem!" Họ liền thả lưới và bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách! Họ gọi bạn chài trên thuyền kia đến tiếp tay. Cả hai chiếc thuyền đều tràn ngập cá, gần chìm.
Thấy việc lạ xảy ra, Si-môn Phi-e-rơ quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-xu: "Lạy Chúa, xin lìa xa con, vì con là người tội lỗi, không xứng đáng ở gần Chúa." Vì mẻ lưới quá nhiều cá, nên các tay chài chuyên nghiệp vô cùng kinh ngạc. Cả bạn của ông là Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, cũng đều kinh ngạc.
Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ: "Đừng sợ, từ nay con sẽ đi cứu vớt đồng loại!" Sau khi đưa thuyền vào bờ, họ bỏ tất cả đi theo Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu Dẹp Cơn Bão
Một hôm, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ." Vậy, họ bước vào thuyền và chèo đi. Khi thuyền đang chạy, Chúa Giê-xu nằm ngủ. Thình lình, một cơn bão nổi lên, nước tràn vào thuyền thật nguy ngập.
Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy, hớt hải thưa: "Thầy ơi, chúng ta chết mất!"
Chúa Giê-xu thức dậy quở sóng gió. Sóng gió liền ngưng; biển lặng yên. Chúa hỏi các môn đệ: "Đức tin các con ở đâu?"
Mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi bảo nhau: "Người là ai, mà có quyền lực bảo sóng gió phải vâng lời Người!"
Chúa Giê-xu Dẹp Cơn Bão
Một hôm, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ." Vậy, họ bước vào thuyền và chèo đi. Khi thuyền đang chạy, Chúa Giê-xu nằm ngủ. Thình lình, một cơn bão nổi lên, nước tràn vào thuyền thật nguy ngập.
Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy, hớt hải thưa: "Thầy ơi, chúng ta chết mất!"
Chúa Giê-xu thức dậy quở sóng gió. Sóng gió liền ngưng; biển lặng yên. Chúa hỏi các môn đệ: "Đức tin các con ở đâu?"
Mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi bảo nhau: "Người là ai, mà có quyền lực bảo sóng gió phải vâng lời Người!"
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Thuyền cập bến vùng Ga-đa-ren, phía Đông biển Ga-li-lê.
Trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Chúa: "Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ có thể vào làng xóm gần đây mua thức ăn và tìm chỗ nghỉ đêm, vì nơi này hoang vắng quá!"
Nhưng Chúa Giê-xu đáp: "Chính các con phải cho họ ăn."
Các sứ đồ ngạc nhiên: "Chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá. Hay Thầy muốn chúng con mua thức ăn cho cả đoàn dân này?" Riêng số đàn ông đã lên đến 5.000 người.
Chúa Giê-xu đáp: "Các con cho họ ngồi từng nhóm năm mươi người." Các môn đệ vâng lời, cho dân chúng ngồi xếp hàng. Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ, phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, sau đó các môn đệ đi lượm những mẩu bánh thừa, được mười hai giỏ!
Tiệc Cưới tại Ca-na
Hai ngày sau, mẹ Chúa Giê-xu đi dự tiệc cưới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng được mời dự tiệc. Khi rượu nho đã hết, mẹ Chúa Giê-xu nói với Ngài: "Họ đã hết rượu rồi."
Chúa Giê-xu đáp: "Thưa mẹ, việc ấy có liên hệ gì đến chúng ta? Thời điểm của con chưa đến."
Nhưng mẹ Chúa bảo những đầy tớ: "Hãy làm theo những gì Ngài bảo."
Trong nhà có sáu cái chum bằng đá đựng nước dùng để tẩy trần theo phong tục Do Thái. Mỗi chum chứa 75 đến 113 lít. Chúa Giê-xu phán với những đầy tớ: "Hãy múc nước đổ đầy các chum đó." Khi các chum đã đầy nước, Chúa phán: "Bây giờ các anh múc ra, đem cho ông chủ tiệc." Vậy những đầy tớ làm y theo lời Chúa phán dặn.
Chủ tiệc nếm nước đã hóa thành rượu nho, không biết rượu này lấy từ đâu (dù các đầy tớ đều biết rõ), nên gọi chú rể mà khen: "Ai cũng đãi rượu ngon trước, đến khi tân khách uống say mới dọn rượu thường. Anh thật khác người, giữ rượu ngon đến giờ này mới đem ra!"
Việc xảy ra tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu biểu lộ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đều tin Ngài.
Chúa chỉ muốn thử Phi-líp, vì Ngài biết Ngài sẽ làm gì.
Phi-líp thưa: "Nếu chúng ta làm việc cả tháng, chúng ta cũng không đủ tiền để chia cho mỗi người một ít."
Sứ đồ Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa: "Có cậu bé đem theo năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng chẳng thấm gì với đoàn dân đông đảo này!"
Chúa Giê-xu phán: "Hãy bảo mọi người ngồi xuống." Mọi người chia nhau ngồi trên các bãi cỏ. (Riêng số đàn ông đã lên đến 5.000). Chúa Giê-xu cầm bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời và chia cho mỗi người, rồi đem cá phân phát. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Khi dân chúng no nê rồi, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: "Hãy đi nhặt những mẩu bánh còn thừa, đừng bỏ phí!" Họ đi lượm nhưng mẩu vụn của năm ổ bánh mà người ta ăn còn thừa, đựng đầy mười hai giỏ.
Chèo đi được ba hay bốn dặm, bỗng các môn đệ thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến gần thuyền. Họ đều khiếp sợ, nhưng Chúa gọi họ: "Đừng sợ. Ta đây!" Lúc ấy, họ mới dám mời Chúa lên thuyền, và lập tức con thuyền cập bến đúng nơi họ muốn đi.
Chúa Giê-xu Hiện Ra với Bảy Môn Đệ
Sau đó, Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ lần nữa tại bờ biển Ga-li-lê. Chuyện xảy ra thế này. Có nhiều môn đệ có mặt tại đó—Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma (cũng gọi là Song Sinh), Na-tha-na-ên quê làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, hai con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đệ nữa.
Si-môn Phi-e-rơ nói: "Tôi sẽ đi đánh cá!"
Mọi người đều tán thành: "Chúng tôi cùng đi với anh!" Họ xuống thuyền thả lưới suốt đêm nhưng chẳng được con cá nào.
Đến rạng đông, Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài là ai. Ngài gọi lớn: "Có bắt được cá không, các con?"
Họ đáp: "Thưa không!"
Ngài phán: "Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được!" Họ vâng lời nên được rất nhiều cá, không thể kéo lưới vào thuyền.
Môn đệ Chúa Giê-xu yêu nói với Phi-e-rơ: "Đó là Chúa!" Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe đó là Chúa, ông liền khoác áo (vì ông cởi áo lúc làm việc), nhảy ùm xuống nước lội vào bờ. Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ độ 90 mét. Khi lên bờ, các môn đệ thấy có sẵn bánh mì và một đám lửa, trên lửa có cá đang nướng.
Chúa Giê-xu phán: "Hãy đem cá các con mới bắt lại đây!" Si-môn Phi-e-rơ kéo lưới vào bờ. Lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con, cá nhiều thế mà lưới vẫn không đứt.
Libertações
Jesus expulsou demônios com autoridade. Os espíritos impuros não resistiam à sua palavra e saíam imediatamente.
Đức Tin của Viên Chức La Mã
Khi Chúa vào thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng La Mã đến cầu cứu: "Thưa Chúa, đầy tớ của tôi đang nằm bại liệt ở nhà, đau đớn lắm."
Chúa đáp: "Ta sẽ đến chữa lành cho anh ấy."
Viên đội trưởng thưa: "Chúa không phải đến, vì tôi không xứng đáng rước Chúa về nhà, Chúa chỉ truyền lệnh từ đây, đầy tớ tôi sẽ được lành. Tôi biết rõ, vì tôi thuộc quyền các cấp chỉ huy, và dưới quyền tôi cũng có nhiều binh sĩ. Tôi bảo tên này ‘Đi,’ nó đi, bảo tên kia ‘Đến,’ nó đến. Tôi sai đầy tớ tôi ‘Hãy làm việc này,’ nó liền vâng lời. Vậy Chúa chỉ cần ra lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành."
Khi Chúa Giê-xu nghe điều đó, Ngài ngạc nhiên quay lại với những người theo Ngài, Ngài phán: "Thật, trong cả xứ Ít-ra-ên, Ta cũng chưa thấy ai có đức tin như người này! Ta cho anh chị em biết, sẽ có nhiều dân ngoại từ các nơi trên thế giới đến dự tiệc trên Nước Trời với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Trong khi đó, nhiều người Ít-ra-ên được gọi là ‘con dân Nước Trời’ lại bị ném ra chỗ tối tăm, là nơi đầy tiếng than khóc và nghiến răng."
Chúa Giê-xu nói với viên đội trưởng: "Ông cứ an tâm về nhà! Việc sẽ xảy ra đúng như điều ông tin." Ngay giờ đó, người đầy tớ được lành.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Hai Người bị Quỷ Ám
Qua đến bờ biển vùng Ga-đa-ren, có hai người bị quỷ ám đến gặp Chúa. Họ sống ngoài nghĩa địa, hung dữ đến nỗi chẳng ai dám đi ngang qua đó.
Họ kêu la: "Con Đức Chúa Trời! Ngài đến đây làm gì? Ngài đến hình phạt chúng tôi trước thời hạn của Chúa sao?"
Gần đó có bầy heo đông đang ăn. Bọn quỷ nài nỉ: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
Chúa ra lệnh: "Đi ra!" Chúng ra khỏi hai người, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo liền lao đầu qua bờ đá, rơi xuống biển, chết chìm dưới nước.
Bọn chăn heo chạy vào thành báo lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho các người bị quỷ ám. Mọi người trong thành kéo ra xem Chúa Giê-xu. Khi nhìn thấy Chúa, họ nài xin Ngài đi nơi khác.
Họ vừa đi khỏi, người ta mang đến cho Chúa một người câm bị quỷ ám. Chúa đuổi quỷ, người câm liền nói được. Dân chúng kinh ngạc bảo nhau: "Đây là việc dị thường, chưa từng thấy trong Ít-ra-ên!"
Chúa Giê-xu và Quỷ Vương
Người ta mang đến Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám, đã câm lại khiếm thị. Được Chúa chữa lành, người ấy liền nói và thấy được.
Đức Tin của Một Phụ Nữ Dân Ngoại
Chúa Giê-xu rời xứ Ga-li-lê đến phía bắc của miền Ty-rơ và Si-đôn. Một phụ nữ Ca-na-an ở vùng đó đến kêu xin: "Lạy Chúa, Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi, vì con gái tôi bị quỷ ám! Quỷ hành hạ nó kinh khiếp lắm!"
Chúa Giê-xu không đáp một lời. Các môn đệ thưa: "Xin Thầy bảo bà ấy đi chỗ khác, vì bà kêu la ồn ào quá."
Chúa Giê-xu quay lại bảo bà: "Ta được sai đến đây để cứu giúp đàn chiên lạc của Đức Chúa Trời—là nhà Ít-ra-ên."
Nhưng bà đến gần Chúa, quỳ lạy cầu khẩn: "Xin Chúa cứu giúp tôi!"
Chúa Giê-xu đáp: "Đâu có thể lấy bánh của con cái đem ném cho chó ăn!"
Bà thưa: "Vâng, đúng thế! Nhưng chó chỉ ăn bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống!"
Chúa Giê-xu nói với bà: "Bà là người có đức tin lớn. Lời cầu xin của bà đã được chấp thuận." Ngay lúc đó, con gái bà được lành.
Chúa Giê-xu Chữa Cậu Bé Bị Quỷ Ám
Dưới chân núi, một đoàn dân đông đang chờ đợi Chúa. Một người bước tới, quỳ xuống trước mặt Ngài: "Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi vì nó bị điên loạn, thường bị ngã vào lửa và rơi xuống nước, khốn khổ lắm! Tôi đã mang đến cho các môn đệ Chúa, nhưng họ không chữa được."
Chúa Giê-xu trách: "Những người ngoan cố hoài nghi kia, Ta phải ở với các anh bao lâu nữa? Phải chịu đựng các anh cho đến bao giờ? Đem ngay đứa bé lại đây!" Chúa quở trách quỷ. Quỷ liền ra khỏi đứa bé. Từ giờ đó, đứa bé được lành.
Lúc ấy, một người bị quỷ ám đang ngồi trong hội đường bỗng la lên: "Giê-xu người Na-xa-rét! Ngài định làm gì chúng tôi? Có phải Ngài đến tiêu diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!"
Chúa Giê-xu quở trách quỷ: "Hãy im đi! Mau ra khỏi người này." Quỷ liền hét lên, vật nhào người ấy rồi ra khỏi.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Vậy họ đến bờ bên kia, thuộc vùng Ga-đa-ren. Lúc Chúa Giê-xu bước lên bờ, một người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa chạy đến gặp Ngài. Anh ấy sống trong bãi tha ma, mạnh mẽ dữ tợn vô cùng. Mỗi khi bị xiềng tay còng chân, anh liền bứt xiềng đập còng bỏ đi, chẳng ai đủ sức trị nổi. Suốt ngày đêm, anh lang thang giữa nghĩa trang, trên đồi núi, kêu la và lấy đá nhọn rạch mình.
Khi Chúa Giê-xu còn ở từ xa, anh đã thấy Ngài, vội chạy đến quỳ xuống thờ lạy. Anh run rẩy hét lên: "Giê-xu, Con Đức Chúa Trời Chí Cao! Ngài định làm gì tôi? Nhân danh Đức Chúa Trời, xin đừng hành hại tôi!" Anh nói thế vì Chúa Giê-xu ra lệnh: "Ác quỷ, hãy ra khỏi người này."
Chúa Giê-xu hỏi: "Mày tên gì?"
Đáp: "Tôi tên Quân Đoàn, vì chúng tôi rất đông." Bọn quỷ cầu xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng đó.
Trên sườn núi, có bầy heo đông đúc đang ăn. Bọn quỷ nài nỉ: "Xin Chúa cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó."
Chúa Giê-xu cho phép. Bọn quỷ ra khỏi người bị ám, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo độ 2.000 con, liền lao đầu qua bờ đá rơi xuống biển, chết chìm hết.
Bọn chăn heo chạy vào thành và thôn xóm gần đó báo tin. Mọi người đổ xô ra xem cho tường tận.
Nhưng các ông cho là đúng khi con cái nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là Co-ban (nghĩa là lễ vật đã dâng lên Đức Chúa Trời), rồi các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Như vậy, vì truyền thống của mình mà các ông đã hủy bỏ lời của Đức Chúa Trời. Các ông còn làm nhiều điều khác cũng sai quấy như thế!"
Sau đó Chúa Giê-xu gọi đoàn dân đến, Ngài phán: "Anh chị em lắng nghe và cố hiểu lời này: Người ta bị dơ bẩn không phải vì những vật từ bên ngoài vào, nhưng vì những điều ra từ trong lòng."
Đức Tin của Người Phụ Nữ Dân Ngoại
Sau đó, Chúa Giê-xu rời xứ Ga-li-lê, đến miền Ty-rơ và Si-đôn. Khi vào nhà, Ngài không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. Một người phụ nữ có con gái bị quỷ ám, nghe Chúa đến, lập tức ra quỳ trước mặt Ngài, van xin Ngài đuổi quỷ cho con gái mình.
Bà là người Hy Lạp gốc Sy-rô Phê-ni-xi, Chúa Giê-xu phán với bà: "Ta phải cứu giúp người Ít-ra-ên trước! Đâu có thể lấy bánh của con đem ném cho chó!"
Bà thưa: "Vâng, đúng thế thưa Chúa! Nhưng chó chỉ ăn bánh vụn của con cái từ trên bàn rơi xuống!"
Chúa đáp: "Bà đã nói thế, cứ về nhà đi! Quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi!" Về đến nhà, bà thấy con gái mình nằm trên giường tỉnh táo, không bị quỷ ám nữa.
Một người trong đám đông lên tiếng: "Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến xin Thầy cứu giúp, nó bị quỷ ám không nói được. Mỗi khi quỷ nhập, nó bị vật nhào xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ cho, nhưng họ không đuổi được."
Chúa Giê-xu trách: "Những người hoài nghi kia! Ta phải ở với các người bao lâu nữa, phải chịu đựng các người đến bao giờ? Đem ngay đứa trẻ lại đây."
Vậy họ mang đứa trẻ đến. Nhưng khi quỷ thấy Chúa Giê-xu, nó liền khiến đứa trẻ co giật, ngã nhào xuống đất, lăn lộn và miệng sùi bọt mép.
Chúa Giê-xu hỏi cha đứa trẻ: "Nó bị hành hạ thế này bao lâu rồi?"
Ông đáp: "Thưa, từ khi còn nhỏ. Quỷ đã ném nó vào lửa, xuống sông để giết nó. Nếu Thầy có thể cứu nó, xin thương xót giúp cho!"
Chúa Giê-xu ngắt lời: "Sao ông nói ‘nếu có thể’? Ai tin, mọi việc đều được cả."
Cha đứa trẻ lập tức la lên: "Tôi tin, xin giúp tôi thắng hơn sự vô tín của tôi."
Thấy dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông, Chúa Giê-xu liền quở trách quỷ: "Quỷ câm và điếc kia! Ta ra lệnh: phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa!"
Quỷ liền hét lớn; đứa trẻ bị động kinh dữ dội, rồi quỷ ra khỏi. Đứa trẻ nằm bất động như xác chết, nên mọi người đều nói: "Nó chết rồi." Nhưng Chúa Giê-xu nắm tay nâng nó lên, nó liền đứng dậy.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Nhiều Người Bệnh
Rời hội đường, Chúa Giê-xu đến nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang sốt nặng, mọi người xin Ngài chữa cho bà. Chúa đến bên giường quở cơn sốt; lập tức bà hết sốt, đứng dậy tiếp đãi mọi người.
Chúa vừa lên bờ, một người bị quỷ ám trong thành đến gặp Ngài. Từ lâu, anh sống lang thang ngoài nghĩa địa, không nhà cửa, không quần áo.
Vừa thấy Chúa và nghe Ngài ra lệnh đuổi quỷ, anh hét lớn, quỳ xuống trước mặt Ngài, kêu la: "Giê-xu, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, Ngài định làm gì tôi? Tôi van Ngài đừng hành hạ tôi!" Trước kia quỷ thường điều khiển anh, dù anh bị còng tay xiềng chân, quỷ cũng xúi anh bẻ còng bứt xiềng, chạy vào hoang mạc.
Chúa Giê-xu hỏi: "Mầy tên gì?"
Đáp: "Quân Đoàn"—vì có rất nhiều quỷ ở trong người ấy. Bọn quỷ năn nỉ Chúa đừng đuổi chúng xuống vực sâu.
Trên sườn núi có bầy heo đông đang ăn, bọn quỷ xin Chúa cho chúng nhập vào bầy heo.
Vậy Chúa Giê-xu cho phép. Chúng liền ra khỏi người bị ám, nhập vào bầy heo. Bầy heo đua nhau lao đầu qua bờ đá rơi xuống biển, chết chìm tất cả.
Bọn chăn heo liền chạy vào thành phố và thôn xóm gần đó báo tin. Dân chúng đổ ra xem. Họ đến gần Chúa, thấy người vốn bị quỷ ám, áo quần tươm tất, trí óc tỉnh táo, đang ngồi dưới chân Chúa Giê-xu, thì khiếp sợ.
Ta cho các con biết, một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy Nước Đức Chúa Trời."
Sự Hóa Hình
Tám ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng lên núi để cầu nguyện. Đang cầu nguyện, gương mặt Chúa biến đổi sáng rực, y phục Ngài trắng và chói sáng. Thình lình Môi-se và Ê-li hiện ra trong vinh quang hầu chuyện với Chúa. Họ đề cập đến việc Chúa sắp chịu chết tại Giê-ru-sa-lem để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ và hai bạn đều ngủ mê. Lúc tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Chúa Giê-xu, và hai người đứng cạnh Ngài. Khi Môi-se và Ê-li từ giã Chúa, Phi-e-rơ bỗng buột miệng: "Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt! Chúng con sẽ dựng ba chiếc lều cho Thầy, Môi-se, và Ê-li." Nhưng Phi-e-rơ không biết mình nói gì.
Trong đám đông, một người kêu lớn: "Thưa Thầy, xin cứu con tôi, đứa con trai duy nhất của tôi! Quỷ nhập vào nó, khiến nó la hét bất chợt và bị động kinh sùi bọt mép. Quỷ hành hạ nó luôn, ít khi để yên. Tôi nài xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ cho, nhưng họ không đuổi nổi."
Chúa Giê-xu trách: "Những người ngoan cố hoài nghi kia! Ta phải ở đây chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây!"
Khi đứa bé đến gần, quỷ vật nó nhào xuống đất, động kinh dữ dội. Chúa Giê-xu đuổi quỷ, chữa lành đứa bé và giao lại cho người cha. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng phi thường của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Lại Nói Trước về Sự Chết của Ngài
Trong lúc dân chúng đang thán phục các phép lạ Ngài thực hiện, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ:
Chúa Giê-xu và Quỷ Vương
Chúa Giê-xu đuổi quỷ khỏi một người câm, người này liền nói được. Dân chúng kinh ngạc vô cùng,
Một môn đệ vung gươm chém đứt vành tai phải của đầy tớ thầy thượng tế.
Nhưng Chúa Giê-xu ngăn lại: "Đừng đánh chém nữa." Rồi Ngài đặt tay chữa lành tai người đầy tớ.
Sau khi môn đệ Giăng ra về, Chúa Giê-xu nói về Giăng với dân chúng: "Khi vào tìm Giăng trong hoang mạc, anh chị em mong sẽ gặp một người như thế nào? Người yếu ớt như lau sậy ngả theo chiều gió? Hay người ăn mặc sang trọng? Không, những người sống xa hoa, ăn mặc sang trọng chỉ ở trong cung điện. Hay anh chị em đi tìm một nhà tiên tri? Đúng, Giăng chẳng những là nhà tiên tri mà còn quan trọng hơn nữa! Vì Thánh Kinh đã chép về Giăng:
‘Này, Ta sai sứ giả đi trước Con,
và người sẽ dọn đường cho Con.’
Ta cho anh chị em biết, trong đời này chẳng có ai lớn hơn Giăng, nhưng người nhỏ nhất trong Nước của Đức Chúa Trời còn lớn hơn Giăng!"
Tất cả những người nghe Giăng giảng dạy, kể cả người xấu xa nhất, đều vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, xin Giăng làm báp-tem. Nhưng các thầy Pha-ri-si và dạy luật từ chối chương trình của Đức Chúa Trời, không chịu xin Giăng làm báp-tem.