1 Người sống tách biệt theo đường vị kỷ
Chẳng buồn nghe lý luận khôn ngoan.
2 Người điên dại không nghe lời tri thức;
nhưng rêu rao ý kiến điên rồ.
3 Tội ác cùng đi với khinh rẻ,
sỉ nhục đồng hành với nhuốc nhơ.
4 Lời từ miệng người, như nước vực sâu;
nhưng nguồn khôn ngoan là suối tuôn tràn.
5 Vị nể người ác là điều chẳng phải,
khước từ công lý với người vô tội là đại bất công.
6 Lời người dại tạo nên tranh chấp;
khiến người ta lấy cớ đánh mình.
7 Miệng ngu muội làm mình thất bại,
đôi môi thành cạm bẫy linh hồn.
8 Lời rỉ tai như của ngon vật lạ,
nuốt vào, thỏa lòng mát dạ.
9 Làm việc mà cứ biếng nhác,
là anh em của người phá hoại.
10 Danh Chúa Hằng Hữu là pháo đài kiên cố;
người công chính đến được nơi trú ẩn an toàn.
11 Người giàu coi tài sản là thành kiên cố;
như tường thành không thể vượt qua.
12 Tự cao dẫn đến suy bại;
khiêm nhường đem lại tôn trọng.
13 Đáp lời mà chẳng chịu nghe,
là mang sỉ nhục, để cho chúng cười.
14 Bệnh thuyên giảm nhờ tinh thần phấn khởi,
xuống tinh thần, thân thể hết cậy trông.