Pular para o conteúdo
Publicidade

Thi Thiên 137

Nỗi Buồn của Người Bị Lưu Đày

1 Bên bờ sông Ba-by-lôn, chúng ta ngồi khóc

khi nhớ đến Si-ôn.

2 Chúng ta đã treo đàn hạc,

trên cành liễu ven sông.

3 những người bắt chúng ta bảo phải ca hát.

Bọn tra tấn đánh đập chúng ta,

truyền lệnh bắt hoan ca

"Hát một ca khúc Si-ôn đi!"

4 Nhưng làm sao ca hát được bài ca của Chúa Hằng Hữu

trong khi nơi đất khách?

5 Nếu ta quên ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem,

nguyện tay ta sẽ mất hết tài năng.

6 Nguyện lưỡi ta sẽ bất động137:6 Nt dính nơi khẩu cái không còn ca hát nữa.

Nếu ta không nhớ Giê-ru-sa-lem,

Không yêu Giê-ru-sa-lem hơn mọi điều vui thú nhất.

7 Cầu xin Chúa Hằng Hữu, nhớ việc quân Ê-đôm đã làm

trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.

Chúng reo : "Phá hủy!

San thành bình địa!"

8 Hỡi con gái Ba-by-lôn, các ngươi đã bị định cho diệt vong.

Phước cho người báo phạt Ba-by-lôn,

những các ngươi đã làm cho chúng ta.

9 Phước cho người bắt hài nhi ngươi

đập chúng vào núi đá.

Estes versículos te tocaram? Ore agora!

+581 estão orando agora.

Junte-se à corrente de oração.

Veja também