Zacarias 11

1 Hỡi Li-ban, hãy mở rộng các cửa,Cho lửa thiêu nuốt những cây tùng của ngươi!

2 Hỡi cây bách, hãy khóc than, vì cây tùng đã ngã xuống!Ôi, những cây hùng vĩ bị hủy diệt!Hỡi những cây sồi Ba-san, hãy khóc than,Vì rừng cây rậm rạp bị đốn ngã!

3 Nghe này! Tiếng sư tử gầm rốngVì rừng rậm sông Giô-đanh bị phá hủy!

4 CHÚA, Đức Chúa Trời tôi phán: “Con hãy chăn bầy chiên sắp đem làm thịt.

5 Những kẻ mua chiên sẽ đem chiên ra làm thịt mà không hề bị định tội, trong khi những kẻ bán chiên sẽ nói: ‘Ngợi khen CHÚA, con giầu có rồi!’ Kẻ chăn chiên cũng chẳng thương xót chúng.

6 Vì Ta chẳng còn thương xót dân cư trong xứ nữa.” đó là lời CHÚA. “Này, chính Ta sẽ giao mỗi người vào tay kẻ lân cận mình và vào tay vua mình; chúng sẽ đập tan xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng giải cứu một ai khỏi tay chúng.”

7 Vậy tôi chăn bầy chiên mà những kẻ buôn bán chiên định đem làm thịt. Tôi chọn hai cây gậy, một cây tôi gọi là “Vui thỏa,” và cây kia là “Liên kết,” rồi tôi chăn bầy.

8 Nhưng chỉ trong một tháng, tôi loại bỏ ba người chăn, vì tôi thiếu kiên nhẫn với chúng, và chúng cũng chán ghét tôi.

9 Bấy giờ tôi nói: “Tôi sẽ không chăn nữa. Con nào phải chết thì chết; con nào phải mất thì mất. Những con nào còn sót lại cứ ăn thịt lẫn nhau.”

10 Vậy tôi lấy cây gậy “Vui thỏa”, chặt đứt nó ra làm hai, để hủy bỏ giao ước tôi đã ký với muôn dân.

11 Thế là giao ước bị hủy bỏ ngay hôm ấy. Những người buôn bán chiên quan sát tôi thì nhận biết rằng đó là sứ điệp của CHÚA.

12 Tôi nói như vầy với họ: “Nếu các anh thấy điều ấy đúng, xin trả công cho tôi; bằng không thì thôi.” Vậy họ cân và trả tiền công cho tôi là ba mươi miếng bạc.

13 CHÚA bảo tôi: “Con hãy dâng số tiền ấy vào kho bạc.” Tôi đem ba mươi miếng bạc, số tiền quý báu họ đánh giá tôi, dâng vào kho bạc trong đền thờ CHÚA.

14 Rồi tôi chặt đứt cây gậy thứ nhì, cây “Liên kết”, ra làm hai, để hủy bỏ tình huynh đệ giữa hai nước Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.

15 CHÚA lại bảo tôi: “Con hãy trang bị như một người chăn chiên dại dột.

16 Vì này, chính Ta sẽ dấy lên trong xứ một người chăn chiên chẳng quan tâm đến những con nào mất, chẳng tìm kiếm con nào đi lạc, không chạy chữa con nào bị thương, cũng không nuôi dưỡng con nào khỏe mạnh. Nhưng con nào mập béo nhất thì người chăn ăn thịt, và lóc luôn cả móng.

17 Khốn cho người chăn vô ích,Bỏ bầy chiên mình!Gươm sẽ giáng xuống trên cánh tay nó! Đụng đến mắt phải nó!Cánh tay nó sẽ teo khô đi,Mắt phải nó sẽ mù lòa!”