Pular para o conteúdo
Publicidade

I SA-MU-ÊN 20

SYNOD

1 Đa-vít trốn khỏi Na-giốt trong Ra-ma, đến cùng Giô-na-than, nói rằng: Tôi đã làm chi, tội ác tôi ? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh, người toan hại mạng sống tôi? 2 Giô-na-than đáp cùng người rằng: Chẳng phải thế! anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự , bất luận lớn hay nhỏ, chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhân sao cha tôi giấu tôi sự nầy với tôi? Điều đó chẳng thể được. 3 Nhưng Đa-vít lại thề nguyền rằng: Cha anh biết rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên nói rằng: Chớ nên cho Giô-na-than biết , kẻo phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mạng sống của anh thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi sự chết thôi. 4 Giô-na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Hễ anh muốn tôi làm điều , thì ta sẽ làm cho anh. 5 Đa-vít tiếp rằng: Mai ngày mồng một, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. 6 Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít cố nài xin tôi cho đi về Bết-lê-hem, quê hương , đó cả nhà dâng của lễ hằng năm. 7 Nếu người đáp: Tốt, thì kẻ tôi tớ anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. 8 Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi tội , xin chính anh hãy giết tôi đi; cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh? 9 Giô-na-than đáp lại rằng: Chớ nghĩ như vậy! Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay? 10 Đa-vít đáp cùng Giô-na-than rằng: Nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? 11 Giô-na-than đáp cùng Đa-vít rằng: , chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. 12 Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, làm chứng! Ngày mai hay ngày mốt, tại giờ nầy, tôi sẽ dọ ý cha tôi. Nếu thấy chẳng điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết; 13 còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin Đức Giê-hô-va cùng anh, như Ngài đã cùng cha tôi! 14 ngày sau, nếu tôi còn sống, phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, 15 dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của Đa-vít khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. 16 Như vậy, Giô-na-than kết giao ước cùng nhà Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của Đa-vít. 17 Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa. 18 Giô-na-than tiếp rằng: Mai ngày mồng một, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy; chỗ anh sẽ trống. 19 Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ẩn ngày trước, ngày định làm việc, anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe. 20 Tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía hòn đá đó dường như tôi bắn vào một cái bia. 21 Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi, bảo rằng: Hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với rằng: Kìa, các mũi tên bên nầy mầy, hãy lượm lấy đi, bấy giờ anh hãy đến; tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng nên sợ hết! 22 Nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng: Kìa, các mũi tên bên kia mầy, bấy giờ anh khá đi, Đức Giê-hô-va khiến anh đi. 23 Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh tôi đến đời đời. 24 Vậy, Đa-vít ẩn trong đồng. Khi đến ngày mồng một, vua ngồi bàn đặng ăn bữa; 25 người ngồi nơi chỗ thường ngồi gần bên vách. Giô-na-than đứng dậy, Aùp-ne ngồi bên Sau-lơ; còn chỗ của Đa-vít thì bỏ không. 26 Ngày đó, Sau-lơ chẳng nói chi hết, tưởng rằng: sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi! Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự ô uế rồi. 27 Song ngày sau, ngày mồng hai, chỗ của Đa-vít lại bỏ không nữa. Sau-lơ nói cùng Giô-na-than, con trai mình, rằng: Cớ sao con trai của Y-sai không đến dự ăn bữa hôm qua ngày nay? 28 Giô-na-than thưa cùng Sau-lơ rằng: Đa-vít nài xin phép tôi đi đến Bết-lê-hem, 29 rằng: Xin để tôi đi; nhà chúng tôi một sự tế tự trong thành, anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Aáy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn. 30 Bấy giờ, Sau-lơ nổi giận cùng Giô-na-than, rằng: ù con trai gian bội nghịch kia, ta biết mầy kết bạn cùng con trai của Y-sai, đáng hổ nhục cho mầy, đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mầy thay! 31 Thật, hễ con trai Y-sai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mầy nước mầy chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm , dẫn về cho ta; phải chết hẳn. 32 Giô-na-than thưa cùng Sau-lơ, cha mình, rằng: Cớ sao giết đi? làm điều ? 33 Sau-lơ phóng cây giáo đặng đâm người; Giô-na-than bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết Đa-vít. 34 Giô-na-than bèn chổi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, trong ngày mồng hai chẳng ăn hết, lấy làm buồn bực về Đa-vít, cha mình đã sỉ nhục người. 35 Qua ngày sau, Giô-na-than đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng Đa-vít; một đứa tôi tớ trẻ theo người. 36 Người nói cùng rằng: Hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Giô-na-than bắn một mũi tên qua khỏi . 37 Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi tên Giô-na-than đã bắn, thì Giô-na-than la lên rằng: Tên chẳng bên kia mầy sao? 38 Giô-na-than lại kêu kẻ tôi tớ rằng: Hãy đi mau, chớ dừng lại! Kẻ tôi tớ lượm mũi tên, rồi trở lại cùng chủ mình. 39 Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song Đa-vít Giô-na-than hiểu biết điều đó . 40 Giô-na-than trao binh khí cho tôi tớ mình, bảo rằng: Hãy đi, đem về trong thành. 41 Khi tôi tớ đã đi rồi, Đa-vít chổi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất lạy ba lần, đoạn hai người ôm nhau khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn. 42 Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi bình an; chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi anh, giữa dòng dõi tôi dòng dõi anh đến đời đời. 20-43 Vậy, Đa-vít chổi dậy đi, còn Giô-na-than trở vào trong thành.

Domínio Público. Esta tradução bíblica de domínio público é trazida a você por cortesia de eBible.org.

1 Глава 20. [1]1 Цар 17:29. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану: что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей? 2 [2]1 Цар 22:15. И сказал ему [Ионафан]: нет, ты не умрешь; вот, отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим; для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? этого не будет. 3 [3]1 Цар 25:26. Давид клялся и говорил: отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе: «пусть не знает о том Ионафан, чтобы не огорчился»; но жив Господь и жива душа твоя! один только шаг между мною и смертью. 4 И сказал Ионафан Давиду: чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. 5 И сказал Давид Ионафану: вот, завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом; но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. 6 [6]Ин 7:42.1 Цар 9:12. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: «Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем; потому что там годичное жертвоприношение всего родства его». 7 Если на это он скажет: «хорошо», то мир рабу твоему; а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. 8 [8]1 Цар 18:3. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою, и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня; зачем тебе вести меня к отцу твоему? 9 И сказал Ионафан: никак не будет этого с тобою; ибо, если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом? 10 И сказал Давид Ионафану: кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? 11 И сказал Ионафан Давиду: иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле. 12 И сказал Ионафан Давиду: жив Господь Бог Израилев! я завтра около этого времени, или послезавтра, выпытаю у отца моего; и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, 13 пусть то и то сделает Господь с Ионафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром: и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим! 14 Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. 15 [15]2 Цар 9:1. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего во веки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. 16 [16]1 Цар 18:3. Так заключил Ионафан завет с домом Давида и сказал: да взыщет Господь с врагов Давида! 17 [17]1 Цар 18:1;19:1. И снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. 18 И сказал ему Ионафан: завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято; 19 поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель; 20 а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель; 21 потом пошлю отрока, говоря: «пойди, найди стрелы»; и если я скажу отроку: «вот, стрелы сзади тебя, возьми их», то приди ко мне, ибо мир тебе, и, жив Господь, ничего тебе не будет; 22 если же так скажу отроку: «вот, стрелы впереди тебя», то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь; 23 а тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою во веки.

24 [24]Чис 10:10. И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать. 25 Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Ионафан встал, и Авенир сел подле Саула; место же Давида осталось праздным. 26 [26]Лев 7:19;11:24;15:2,16. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. 27 Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану: почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? 28 И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем; 29 он говорил: «отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня; итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями»; поэтому он и не пришел к обеду царя. 30 Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный! разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? 31 ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое; теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. 32 И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? что он сделал? 33 [33]1 Цар 18:11;19:10. Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. 34 И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. 35 На другой день утром вышел Ионафан в поле, во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. 36 И сказал он отроку: беги, ищи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. 37 И побежал отрок туда, куда Ионафан пускал стрелы, и закричал Ионафан вслед отроку и сказал: смотри, стрела впереди тебя. 38 И опять кричал Ионафан вслед отроку: скорей беги, не останавливайся. И собрал отрок Ионафанов стрелы и пришел к своему господину. 39 Отрок же не знал ничего; только Ионафан и Давид знали, в чем дело. 40 И отдал Ионафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: ступай, отнеси в город. 41 Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю и трижды поклонился; и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. 42 [42]2 Цар 21:7. И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: «Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим», то да будет на веки. 43 И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился в город.

Veja também