Pular para o conteúdo
Publicidade

SÁNG THẾ 27

SYNOD

1 Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: con đây. 2 Người bèn nói rằng: Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết; 3 vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, 4 dọn một món ngon tùy theo cha sở thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. 5 Vả, đang khi Y-sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-be-ca nghe. Ê-sau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. 6 Rê-be-ca nói cùng Gia-cốp, con trai mình, rằng: Nầy, mẹ nghe cha nói cùng Ê-sau, anh con, dặn rằng: 7 Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn; đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. 8 Vậy, con ơi! bây giờ, hãy nghe mẹ làm theo lời mẹ biểu: 9 Hãy ra ngoài bầy, bắt hai con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo người sở thích; 10 con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. 11 Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau, anh con, lông, còn con lại không. 12 lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu. 13 Mẹ đáp rằng: Con ơi! xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai con. 14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo cha sở thích. 15 Đoạn Rê-be-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mặc vào cho Gia-cốp, con út mình; 16 rồi người lấy da con bao hai tay cổ, tay cổ Gia-cốp không lông. 17 Rê-be-ca bèn để món ngon bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. 18 Gia-cốp bưng đến cha mình nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: cha đây; con đứa nào đó? 19 Gia-cốp thưa: Tôi Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. 20 Y-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Aáy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. 21 Y-sác nói cùng Gia-cốp rằng: Hỡi con! hãy lại gần đặng cha rờ thử xem phải Ê-sau, con của cha chăng? 22 Gia-cốp bèn lại gần Y-sác; người rờ nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau. 23 Người chẳng nhận biết đặng hai tay cũng lông như của anh, Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho. 24 Người lại hỏi rằng: Aáy con thật Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây. 25 Y-sác bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng đem rượu cho người uống nữa. 26 Rồi Y-sác cha người nói rằng: Hỡi con! hãy lại gần hôn cha. 27 Gia-cốp bèn lại gần hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, nói rằng: Nầy, mùi hương của con ta Khác nào mùi hương của cánh đồng Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. 28 Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, Được màu mỡ của đất, dật lúa cùng rượu. 29 Muôn dân phải phục con, Các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại! 30 Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi săn trở về. 31 Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. 32 Y-sác, cha người, hỏi: Con đứa nào? Thưa rằng: Tôi Ê-sau, con trưởng nam của cha. 33 Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, chúc phước cho ; lại sẽ được ban phước vậy. 34 Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn, rất thảm thiết thưa cùng cha rằng: Cha ơi! xin hãy chúc phước cho con luôn nữa! 35 Nhưng Y-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. 36 Ê-sau liền nói rằng: phải người ta gọi Gia-cốp hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? đã chiếm quyền trưởng nam tôi, lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng dành sự chúc phước chi cho tôi sao? 37 Y-sác đáp rằng: Nầy, cha đã lập lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi ; đã dự bị lúa rượu cho . Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây? 38 Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! cha chỉ sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc. 39 Y-sác cha người, đáp rằng: Nầy, nơi con sẽ thiếu màu mỡ của đất, Cùng sương-móc trên trời sa xuống. 40 Con sẽ nhờ gươm mới được sống. làm tôi tớ cho em con. Song khi con lưu lạc rày đó mai đây, Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. 41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi. 42 Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-be-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, nói rằng: Nầy, Ê-sau, anh con, toan giết con để báo thù. 43 Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran, 44 hãy cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. 45 Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, quên việc con đã gây nên với , thì mẹ sẽ biểu con về. lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? 46 Rê-be-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống chi?

Domínio Público. Esta tradução bíblica de domínio público é trazida a você por cortesia de eBible.org.

1 Глава 27. [1]Быт 48:10. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. 2 [Исаак] сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей; 3 возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, 4 и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. 5 Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи; 6 а Ревекка сказала [меньшему] сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: 7 принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею. 8 Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: 9 пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка [молодых] хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, 10 а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. 11 Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий; 12 может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. 13 Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. 14 Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. 15 И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова; 16 а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят; 17 и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. 18 Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой? 19 Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. 20 И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. 21 И сказал Исаак Иакову: подойди [ко мне], я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? 22 Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. 23 И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его 24 и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. 25 Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил. 26 Исаак, отец его, сказал ему: подойди [ко мне], поцелуй меня, сын мой. 27 [27]Евр 11:20. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь; 28 да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина; 29 [29]Чис 22:6;24:9. да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя прокляты; благословляющие тебя благословенны!

30 Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом [сыном своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. 31 Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. 32 Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. 33 И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто же это, который достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благословен. 34 [34]Евр 12:17. Исав, выслушав слова отца своего [Исаака], поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня. 35 Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. 36 [36]Быт 25:33. И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения? 37 Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой? 38 [38]Евр 12:17. Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал. 39 [39]Евр 11:20. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше; 40 [40]4 Цар 8:20.2 Пар 21:8. и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. 41 [41]Авд 1:10. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. 42 И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя; 43 и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, 44 и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, 45 пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне в один день лишиться обоих вас? 46 [46]Быт 26:34–35. И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?

Veja também