1 Khốn cho các ngươi, các ngươi ăn không ngồi rồi tại Si-ôn,Các ngươi sống ung dung tự tại trên đồi Sa-ma-ri,Các ngươi nổi tiếng vang lừng trong một nước hàng đầu,Dân Y-sơ-ra-ên đến với các ngươi, đầy ngưỡng vọng!

2 Hãy vượt biên lên thành Canh-nê mà xem,Từ đó hãy xuống thành Ha-mát Ráp-ba,Và hãy xuống thành Gát của dân Phi-li-tin.Các ngươi có giầu mạnh hơn các vương quốc đó không?Hoặc bờ cõi chúng có rộng lớn hơn bờ cõi các ngươi không?

3 Các ngươi đuổi xa ý nghĩ về ngày tai họa,Nhưng các ngươi lại đem ngôi bạo ngược về gần.

4 Các ngươi nằm dài trên trường kỹ cẩn ngà,Các ngươi nằm ườn trên đi-văng,Các ngươi ăn thịt chiên chọn lọc trong bầy,Thịt bò tơ béo tốt trong chuồng,

5 Các ngươi ngân nga theo tiếng đàn hạc,Tự chế cho mình nhạc khí như Đa-vít,

6 Các ngươi uống rượu trong bát to,Các ngươi xức dầu thơm hảo hạng,Nhưng các ngươi không đau lòng về họa diệt vong của dòng dõi Giô-sép.

7 Vì thế cho nên các ngươi sẽ dẫn đầu những người bị đày,Các ngươi sẽ không còn nằm ườn ra dự tiệc nữa.

8 CHÚA lấy chính mình Ngài mà thề, CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán:"Ta ghê tởm sự kiêu hãnh của Gia-cốp,Ta ghét các đền đài nó,Ta sẽ nộp thành ngươi cho kẻ thù,Và dân cư tài sản trong thành.

9 Nếu trong nhà kia còn lại mười người, họ sẽ chết.

10 Khi thân nhân người chết và người ướp xác đến đem xác chết ra khỏi nhà, thân nhân hỏi người ở phía tận cùng nhà trong: ‘Còn có ai với anh nữa không?’ Người kia đáp: ‘Không.’ Thân nhân nói: ‘Suỵt! Chúng ta không nên nhắc đến danh CHÚA.’

11 Vì này CHÚA sẽ truyền lệnh,Nhà to lớn sẽ bị đập thành mảnh,Nhà nhỏ bé sẽ nát như dăm.

12 Có thể nào ngựa phi trên đá,Hoặc bò cày trên biển không?Thế mà các ngươi đã biến sự xét xử công bình thành cỏ độc,Bông trái của sự chính trực thành ngải cứu.

13 Các ngươi reo mừng vì chiếm được thành Lô-đê-ba,Các ngươi tự hào: ‘Chúng tôi cậy sức mình chiếm được thành Cát-na-đim!’"

14 CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán:"Này, hỡi dân Y-sơ-ra-ên,Chính Ta sẽ khiến một dân tộc dấy lên nghịch cùng ngươi,Chúng sẽ hà hiếp các ngươi từ Đèo Ha-mát đến suối A-ra-ba."