1 基列人耶弗他是个英勇的战士; 他是个妓女的儿子; 耶弗他是基列所生的。
2 基列的妻子也给他生了几个儿子。他妻子的儿子长大了, 就把耶弗他赶出去, 对他说: "你不可以在我们的父家继承产业, 因为你是另一个妇人的儿子。"
3 耶弗他就从他的兄弟面前逃跑, 住在陀伯地; 有些无赖聚集到他那里, 与他一起出入。
4 过了些日子, 亚扪人与以色列人争战。
5 亚扪人与以色列人争战的时候, 基列的众长老就去, 把耶弗他从陀伯请回来。
6 他们对耶弗他说: "请你来作我们的统帅, 我们好攻打亚扪人。"
7 耶弗他对基列的长老说: "从前你们不是恨我, 赶逐我离开我的父家吗?现在你们遭遇患难的时候, 为什么到我这里来呢?"
8 基列的长老对耶弗他说: "现在我们回到你这里来, 是要你与我们一同回去, 与亚扪人争战, 你要作我们基列所有居民的首领。"
9 耶弗他对基列的长老说: "如果你们带我回去, 攻打亚扪人, 耶和华把他们交在我面前, 那么我就可以作你们的首领吗?"
10 基列的长老对耶弗他说: "有耶和华在我们中间作证, 我们必定照着你的话行。"
11 于是耶弗他与基列的长老一同回去了, 众人就立耶弗他作他们的首领, 作他们的统帅; 耶弗他在米斯巴, 在耶和华面前, 把自己的一切话都说了出来。
12 耶弗他派遣使者去见亚扪人的王, 说: "我跟你有什么关系呢?你竟到我这里来攻打我的土地呢?"
13 亚扪人的王对耶弗他的使者说: "因以色列人从埃及上来的时候, 夺了我的土地, 从亚嫩河到雅博河, 直到约旦河; 现在你要把它和和平平地交还。"
14 耶弗他又再派使者去见亚扪人的王,
15 对他说: "耶弗他这样说: ‘以色列人并没有夺取过摩押地和亚扪人的土地。
16 以色列人从埃及上来的时候, 是走过旷野到红海, 到了加低斯;
17 就派遣使者去见以东王, 说: 求你让我们经过你的领土。以东王却不答应; 又派遣使者去见摩押王, 摩押王也不肯; 以色列人就住在加低斯。
18 以后, 他们走过旷野, 绕过以东地和摩押地, 到了摩押地的东边, 在亚嫩河那边安营; 他们并没有进入摩押境内, 因为亚嫩河是摩押的边界。
19 以色列人又派遣使者去见亚摩利人的王西宏, 就是希实本王, 对他说: 求你让我们经过你的领土, 到我们自己的地方去。
20 西宏却不信任以色列人, 不让他们经过他的境界; 西宏聚集了他所有的人民, 在雅杂安营, 与以色列人争战。
21 耶和华以色列的 神, 把西宏和他所有的人民都交在以色列人手中, 以色列人击杀了他们, 夺取了住在那地的亚摩利人的全地,
22 占领了亚摩利人四周的境界, 从亚嫩河到雅博河, 从旷野直到约旦河。
23 现在耶和华以色列的 神, 已经把亚摩利人从他的子民以色列人面前赶走了, 你竟要占有这地吗?
24 你不是应占有你的神基抹要你占有的地吗?我们不是应占有耶和华我们的 神, 从我们面前赶走的人的一切地吗?
25 现在难道你比摩押王西拨的儿子巴勒还强吗?他曾经与以色列人争竞吗?或是与以色列人交战过吗?
26 以色列人住在希实本和属希实本的村镇, 亚罗珥和亚罗珥的村镇, 以及亚嫩河沿岸的一切城市, 已经有三百年了; 在这时期内, 你们为什么没有夺回这些地方呢?
27 我没有得罪你, 你竟恶待我, 攻打我; 愿审判者耶和华今日在以色列人和亚扪人中间, 判断是非。’"
28 但亚扪人的王不听从耶弗他差派人去对他所说的话。
29 那时耶和华的灵临到耶弗他身上, 他就经过基列和玛拿西, 经过基列的米斯巴, 又从基列的米斯巴去到亚扪人那里。
30 耶弗他向耶和华许愿, 说: "如果你真的把亚扪人交在我手里,
31 我从亚扪人那里平平安安回来的时候, 无论谁先从我的家门出来迎接我, 他就必归耶和华, 我也必把他当作燔祭。"
32 于是耶弗他去到亚扪人那里攻打他们, 耶和华把他们交在他手里。
33 于是他从亚罗珥开始击杀他们, 去到米匿, 直到亚备勒.基拉明, 共二十座城, 是一场大击杀; 这样, 亚扪人就在以色列人面前被制伏了。
34 耶弗他回米斯巴去, 到了自己的家, 不料, 他的女儿拿着鼓、跳着舞, 出来迎接他; 她是耶弗他的独生女, 除她以外, 耶弗他没有其他的儿女。
35 耶弗他看见了她, 就撕裂自己的衣服, 说: "啊! 我的女儿啊, 你真使我忧愁, 你叫我太作难了; 因为我已经向耶和华开过口许愿, 我不能收回。"
36 她对他说: "我的父亲啊, 你既然向耶和华开过口许了愿, 就照着你口里所说的向我行吧! 因为耶和华已经在你的仇敌亚扪人身上, 为你报了仇。"
37 她又对自己的父亲说: "请你准我这件事吧: 给我两个月时间, 让我和我的同伴去漫游山间, 为我的童贞哀哭。"
38 耶弗他说: "你去吧! "就让她离去两个月; 她就带着她的同伴去了, 在山上为她的童贞哀哭。
39 两个月后, 她回到她的父亲那里, 她父亲就照他所许的愿向她行了。她没有与男人同过房。以后, 在以色列中有个惯例:
40 以色列的女子年年都去哀悼基列人耶弗他的女儿, 每年四日。
1 Giép-thê, người Ga-la-át, là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ, và cha là Ga-la-át.
2 Vợ của Ga-la-át có sanh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi, mà rằng: Mầy không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mầy là con của người đờn bà khác.
3 Vậy, Giép-thê trốn xa anh em mình, và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đãng hiệp lại chung quanh Giép-thê, và đi ra với người.
4 Sau một ít lâu, dân Am-môn giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên.
5 Trong lúc dân Am-môn đánh Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão Ga-la-át đi đem Giép-thê ở xứ Tóp về.
6 Họ nói cùng người rằng: Xin hãy đến làm quan tướng chúng ta, chúng ta sẽ đánh dân Am-môn.
7 Nhưng Giép-thê đáp cùng các trưởng lão Ga-la-át rằng: Các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đương bị cùng-khốn, sao lại đến tôi?
8 Các trưởng lão Ga-la-át đáp cùng Giép-thê rằng: Bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta: ngươi sẽ đánh dân Am-môn, rồi sẽ làm đầu của chúng ta, và của hết thảy dân xứ Ga-la-át.
9 Giép-thê lại đáp cùng các trưởng lão Ga-la-át rằng: Ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Am-môn, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi, tôi sẽ làm đầu các ông chớ.
10 Các trưởng lão Ga-la-át nói cùng Giép-thê rằng: Chúng ta sẽ làm y như lời ngươi đã nói; nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta?!
11 Vậy, Giép-thê đi cùng các trưởng lão Ga-la-át; dân sự lập người làm đầu và tướng; rồi tại Mích-ba Giép-thê lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói.
12 Đoạn Giép-thê sai sứ giả đến cùng vua dân Am-môn mà nói rằng: Ta với ngươi có việc chi, nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh xứ ta?
13 Vua dân Am-môn đáp cùng sứ giả Giép-thê rằng: Ay bởi Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi nước Ê-díp-tô, có chiếm lấy xứ ta từ At-nôn cho đến Gia-bốc và Giô-đanh. Bây giờ hãy trả êm lại xứ ấy cho ta.
14 Giép-thê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Am-môn nói rằng:
15 Giép-thê nói như vầy: Y-sơ-ra-ên không có xâm đoạt địa phận Mô-áp, cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Am-môn.
16 Song khi Y-sơ-ra-ên ra xứ Ê-díp-tô, thì đi ngang qua đồng vắng cho đến Biển đỏ, rồi tới Ca-đe.
17 Bấy giờ, người sai sứ giả đến vua Ê-đôm đặng tâu rằng: Xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Ê-đôm không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Mô-áp, vua Mô-áp cũng không khứng cho, nên Y-sơ-ra-ên cứ ở tại Ca-đe.
18 Đoạn, người lại đi vào đồng vắng, vòng quanh xứ Ê-đôm và xứ Mô-áp; rồi đến cõi phía đông xứ Mô-áp. Người hạ trại ở bên kia At-nôn, không vào bờ cõi Mô-áp; vì At-nôn là giới hạn của xứ Mô-áp.
19 Rốt lại, Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến cùng Si-hôn, vua người A-mô-rít, ở tại Bết-hôn, và dặn nói rằng: Xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua đặng đến xứ chúng tôi.
20 Nhưng Si-hôn không đủ tin dân Y-sơ-ra-ên, nên không cho đi ngang qua xứ mình, bèn hiệp lại cả cơ binh mình, kéo đến đóng trại tại Gia-hát và chống đấu cùng Y-sơ-ra-ên.
21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phó Si-hôn và cả cơ binh người vào tay Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó, và lấy toàn xứ dân A-mô-rít, là dân miền đó.
22 Vậy, Y-sơ-ra-ên nhận được toàn xứ dân A-mô-rít, từ At-nôn cho đến Gia-bốc, và từ đồng vắng cho đến Giô-đanh.
23 Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã đuổi dân A-mô-rít khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài rồi, thì ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao!
24 Ngươi há chẳng nhận được đất mà Kê-mốt, là thần của ngươi, đã ban cho ngươi sao? Thế thì, chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta.
25 Vả lại, ngươi cho trổi hơn Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Y-sơ-ra-ên chăng?
26 Đương lúc ba trăm năm mà Y-sơ-ra-ên ở tại Hết-bôn và các thành địa hạt nó, A-rô -e và các thành địa hạt nó, cùng hết thảy các thành ở dọc theo At-nôn, sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó?
27 Vậy, ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân Am-môn!
28 Nhưng vua dân Am-môn không khứng nghe lời của Giép-thê sai nói cùng người.
29 Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê; người trải qua Ga-la-át và Ma-na-se, sang đến Mích-ba ở Ga-la-át, rồi từ Mích-ba ở Ga-la-át, người đi đánh dân Am-môn.
30 Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về,
31 hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.
32 Đoạn, Giép-thê đi đến dân Am-môn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người.
33 Người đánh bại chúng nó từ A-rô -e cho đến Mi-nít, và cho đến A-bên-Kê-ra-mim, cùng chiếm lấy của chúng nó hai mươi cái thành. Ay là một trận-bại rất lớn; dân Am-môn bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.
34 Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba; kìa, con gái người ra đón-rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn.
35 Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi! con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số kẻ làm rối cha! Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, không thế nuốt lời.
36 Nàng thưa rằng: Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn.
37 Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời nầy: Để cho con thong thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con.
38 Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khóc sự đồng trinh mình tại trên núi.
39 Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cớ đó trong Y-sơ-ra-ên có thường lệ nầy:
40 Mỗi năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày.