1 那地的饥荒十分严重。
2 他们把从埃及带回来的粮食都吃完了。他们的父亲就对他们说: "你们再去替我们买些粮食回来吧。"
3 犹大对他说: "那人认真地警告我们说: ‘如果你们的弟弟不与你们一起来, 你们就不得见我的面。’
4 如果你让我们的弟弟与我们同去, 我们就下去替你买粮食。
5 如果你不让他去, 我们也不下去, 因为那人对我们说: ‘如果你们的弟弟不与你们一起来, 你们就不得见我的面。’"
6 以色列说: "你们为什么这样害我, 告诉那人你们还有个弟弟呢?"
7 他们回答: "那人确实查问有关我们和我们亲属的事, 说: ‘你们的父亲还活着吗?你们还有其他的兄弟吗?’我们就照着这些话回答他。我们怎么知道他会说: ‘你们必要把你们的弟弟带下来’呢?"
8 犹大对他父亲以色列说: "你若打发那孩子与我同去, 我们就立刻起程, 好叫我们和你, 以及我们的孩子都可以存活, 不至饿死。
9 我愿意亲自担保他的安全, 你可以从我手里追回他。如果我不把他带回来给你, 交在你面前, 我愿终生承担这罪。
10 要不是我们耽延, 现在第二次也回来了。"
11 他们的父亲以色列对他们说: "如果必须如此, 你们就这样作: 你们把本地最好的出产放在袋里, 带下去给那人作礼物, 就是一点乳香、一点蜂蜜、香料、没药、粟子和杏仁。
12 你们手里要多带一倍银子, 因为你们要把那放回在你们袋口里的银子带回去, 那可能是弄错了的。
13 你们带着你们的弟弟, 起程再到那人那里去吧。
14 愿全能的 神使那人怜悯你们, 给你们释放你们那个兄弟和便雅悯。至于我, 如果要丧失儿子, 就丧失了吧。"
15 于是, 他们带着这些礼物, 手里拿着多一倍的银子, 并且带着便雅悯, 起程下到埃及去, 站在约瑟面前。
16 约瑟见便雅悯与他们同来, 就对管家说: "把这些人带到我家里, 要宰杀牲畜, 预备筵席, 因为在正午的时候, 这些人要与我一起吃饭。"
17 管家就照着约瑟所吩咐的去作, 把这些人带到约瑟的家里。
18 他们因为被领到约瑟的家里, 就害怕起来, 说: "我们被领到这里来, 必定是为了头一次放回在我们袋里的银子, 现在他们想攻击我们, 制伏我们, 逼我们作奴仆, 又夺去我们的驴。"
19 他们于是走近约瑟的管家, 在屋门口与他说话。
20 他们说: "先生啊, 我们头一次下来, 实在是要买粮食的。
21 后来我们来到住宿的地方, 打开布袋的时候, 不料各人的银子仍然在各人的袋口里, 分文不少; 现在我们手里又带回来了。
22 我们手里又另外带来银子, 是买粮食用的。我们不知道头一次谁把我们的银子放在我们的布袋里。"
23 管家说: "你们可以放心, 不要害怕, 是你们的 神, 你们父亲的 神, 把财宝赐给你们, 放在你们的布袋里。你们的银子我早已收到了。"接着他把西缅带出来交给他们。
24 管家把他们领到约瑟的家里, 给他们水洗脚, 又给他们饲料喂驴。
25 于是, 他们预备好了礼物, 等候约瑟中午到来, 因为他们听说他们要在那里吃饭。
26 约瑟回到家里, 他们就把手中的礼物带进屋里送给他, 又俯伏在地向他下拜。
27 约瑟先向他们问安, 然后又问: "你们的父亲, 就是你们所说的那老人家平安吗?他还在吗?"
28 他们回答: "你仆人我们的父亲平安, 他还在。"于是他们低头下拜。
29 约瑟举目观看, 看见自己同母所生的弟弟便雅悯, 就问: "这就是你们向我提过那最小的弟弟吗?"又说: "我儿啊, 愿 神赐恩给你。"
30 约瑟爱弟弟之情激动起来, 就急忙去找个可哭的地方。于是他进了自己的内室, 在那里哭了一阵。
31 他洗了面, 然后出来, 抑制着自己的感情, 吩咐人说: "开饭吧。"
32 他们就给约瑟单独摆了一席, 给那些人另外摆了一席, 又给那些与约瑟一同吃饭的埃及人摆了一席, 因为埃及人不能与希伯来人一同吃饭, 这是埃及人所厌恶的。
33 约瑟使众兄弟在他面前排列坐下, 都是照着他们长幼的次序。众兄弟就彼此对望, 惊奇不已。
34 约瑟拿起自己面前的食物, 分给他们, 但是便雅悯分得的食物, 比别人多五倍。他们就与约瑟一同喝酒宴乐。
1 Vả, sự đói kém trong xứ lớn lắm.
2 Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ê-díp-tô đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: Bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta.
3 Giu-đa thưa: Người đó có nói quyết cùng các con rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta.
4 Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ê-díp-tô mua lương thực cho cha được.
5 Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người đó đã nói rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta.
6 Y-sơ-ra-ên quở rằng: Sao bay khéo tệ cùng tao, mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa?
7 Thưa rằng: Người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi, và về bà con chúng tôi rằng: Thân-phụ các ngươi còn sống chăn? cò có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng: Hãy đem em út xuống đây, sao?
8 Giu-đa lại thưa cùng Y-sơ-ra-ên cha mình, rằng: Hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết.
9 Con sẽ bảo lãnh em cho; cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.
10 Vả, nếu không có điều dùng dằng, thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi.
11 Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể nầy: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quí nhứt của xứ ta: một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ.
12 Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay: có lẽ là một sự lộn chăng.
13 Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó.
14 Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, và tha đứa em kia và Bên-gia-min cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy!
15 Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Bên-gia-min đồng đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Giô-sép.
16 Vừa khi Giô-sép thấy Bên-gia-min đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng: Hãy đua các người nầy vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi; vì trưa nầy họ sẽ dùng bữa cùng ta.
17 Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Giô-sép.
18 Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Giô-sép, thì sợ hãi, và nói với nhau rằng: Ay cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn nầy, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi, và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta.
19 Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Giô-sép, thưa cùng người tại ngoài cửa
20 mà rằng: Xin chúa tha lỗi cho! anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực;
21 và khi trở về đến nhà quán, mở các bao ra, nầy số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình; cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Nầy, chúng tôi có đem lại số bạc đó,
22 và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi.
23 Quản gia đáp rằng: Mọi việc đều bình yên! đừng sợ chi cả! Ay là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quí vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn, người dẫn Si-mê-ôn đến cùng anh em;
24 rồi đưa anh em vào nhà Giô-sép, đem nước ra cho rửa chơn, và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa.
25 Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Giô-sép về; vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà nầy.
26 Khi Giô-sép trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Giô-sép tại nhà; rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người.
27 Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thể nào, và nói rằng: Người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng? còn sống chăng?
28 Đáp rằng: Kẻ tôi tớ cháu, là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn, họ cùi đầu và lạy.
29 Giô-sép nhướng mắt thấy Bên-gia-min, em ruột, con trai của mẹ mình, thì hỏi rằng: Đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng: Con út ơi! cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi!
30 Vì thấy em mình, nên Giô-sép tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc.
31 Đoạn, rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng: Hãy dọn bữa ăn đi.
32 Người ta dọn cho Giô-sép ăn riêng, và cho các anh em ăn riêng. Người Ê-díp-tô ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa; vì người Ê-díp-tô có tánh gớm người Hê-bơ-rơ, nên không ăn chung được.
33 Vậy, các anh em bèn ngồi lại trước mặt Giô-sép, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau.
34 Giô-sép sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em; nhưng phần Bên-gia-min lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Giô-sép.