Isaías 16

1 Hãy gởi cừu conCho người cai trị vùng đất này,Từ Sê-la qua sa mạc,Đến núi con gái Si-ôn.

2 Các con gái Mô-ápTại khúc sông cạn Ạt-nônSẽ như đàn chimTan tác vỡ tổ.

3 “Hãy cố vấn,Hãy quyết định.Ngay giữa trưa,Hãy làm cho bóng mát như bóng tối nửa đêm.Xin che giấu những kẻ thoát nạn,Xin đừng phản bội kẻ tị nạn.

4 Xin cho những người Mô-áp thoát nạn ở giữa các người.Xin cho họ trú ẩn khỏi mặt kẻ hủy diệt.Vì kẻ áp bức sẽ không còn nữa,Sự hủy diệt đã chấm dứt,Những kẻ xâm lược đã biến mất khỏi đất.”

5 Thế rồi một ngôi sẽ được lập trong tình yêu thương,Một người trong trại Đa-vítSẽ ngồi trên ngai với lòng trung tín.Người sẽ đoán xét, tìm kiếm công bìnhVà nhanh nhẹn thi hành công chính.

6 Chúng ta đã nghe về sự kiêu ngạo của Mô-áp,Hắn kiêu ngạo là thể nào!Nó trịch thượng, kiêu ngạo và láo xược;Lời khoe khoang nó không ra gì!

7 Cho nên dân Mô-áp than khóc;Mọi người đều than khóc cho Mô-áp.Hãy than thở, cực kỳ đau đớn,Vì bánh trái nho của Kiệt-ha-rê-sốt.

8 Vì đồng ruộng của Hết-bôn tiêu điều;Vườn nho của Síp-ma cũng vậy.Vua chúa các nướcĐã chặt các cành nho tốt,Mà cành đã từng vươn ra tận Gia-ê-xe,Lan ra sa mạc;Chồi nó đâm ra phía ngoài,Ra tận biển.

9 Cho nên ta khóc như Gia-ê-xe khócCho vườn nho Síp-ma.Hỡi Hết-bôn; hỡi Ê-lê-a-lê,Ta đổ đầy nước mắt cho các ngươi.Vì tiếng reo hò trong mùa hái tráiVà mùa gặt của các ngươi đã không còn.

10 Niềm hân hoan, vui mừng vì đồng ruộng tươi tốt đã bị cất đi;Tiếng ca hát, reo hò trong vườn nho không còn nữa.Không ai đạp nho làm rượu tại máy ép nho.Ta đã làm cho tiếng hò reo im lặng.

11 Cho nên lòng Ta vì Mô-áp thổn thức như đàn hạc,Tâm ta vì Kiệt-hê-re cũng vậy.

12 Lúc ấy dù Mô-áp lên nơi caoThì chỉ mệt mỏi,Đến nơi thánh của nó để cầu nguyệnCũng sẽ vô ích.

13 Đây là lời CHÚA đã phán về Mô-áp từ xưa.

14 Nhưng nay CHÚA phán: “Trong ba năm, như số năm thuê một lao động, vinh quang của Mô-áp dù với cả số dân đông đúc, sẽ bị khinh bỉ. Số người sống sót sẽ rất ít và không ra gì!”